Chương 40

Dưới gốc đại thụ, thân cây to lớn bằng vài người trưởng thành dang tay vòng quanh, tán lá xõa mát một vùng, nam nhân vận y phục xám màu, bình dị đứng bên quầy hàng thức ăn, tay liên tục trở bề những khối thịt nhẵn trắng, bên dưới lửa than rực hồng theo làn khói trắng bốc lên nhàn nhạt, mùi hương ngọt lịm tỏa ra khắp nơi, thu hút chiếc dạ dạy của Yên Nhiên.

Bọn họ dừng trước quầy hàng, ông chủ vui vẻ tiếp đón mời khách:

- Nhị vị, mời nhị vị thử qua món ngon của chúng tôi.

Yên Nhiên lạ lẫm với thứ trước mặt, lấy tay làm hành động phẩy hương, hít một hơi sâu.

- Thật là thơm. Ông chủ, đây là món gì vậy?

Người đàn ông nước da rám nắng, gương mặt phúc hậu trả lời:

- Đây là món chuối nếp nướng mỡ hành.

- Món này lần đầu tiên tôi được nghe qua đó.

- Vị nương tử này dùng một chiếc nhé.

- Được, lấy cho tôi bốn chiếc, chúng tôi có bốn người.

- Được.

Bàn tay thô kệch nhưng thoăn thoắt, động tác thành thục vô cùng, đặt trên lò nóng những quả chuối trắng tinh, qua một lần nướng lớp da bên ngoài vàng ánh, bên cạnh một bát mỡ hành hăng mùi, dậy vị. Quét qua da thịt láng mịn, đợi khi đủ nóng là có thể gói lại rồi.

Một tấm lá chuối được gấp lại tạo thành chiếc phễu nhỏ, cho thứ trắng vàng thơm ngọt vào đó, sau cùng là tưới lên loại nước sốt đặc quánh trắng tinh, thoang thoảng mùi nước cốt dừa.

Nếm thử thức ăn mới lạ này, Mạch Yên Nhiên không sao quên mùi vị, hương chuối nhè nhẹ lưu trên đầu môi, vị ngọt ngào và béo nhưng không ngậy của lớp mỡ hành dậy mùi, sau khi ăn còn lưu lại hương thơm trong khoang miệng.

- Nếu ai hỏi với thϊếp thế gian này món ăn nào là mỹ thực, thϊếp nhất định sẽ trả lời với họ là thứ này.

Trong đôi mắt long lanh của Yên Nhiên, Miên Vân Hi cơ hồ nhìn ra thập phần vui vẻ, hắn tùy ý đưa vai nâng đỡ người cô, cười cười nói nói.

Trên chiếc cầu đá vắt ngang con kênh nhỏ, một bóng người trong y phục thiên thanh, lẳng lặng quan sát bốn người trước mặt, chốc chốc lại nhìn về nơi khác, khi chạm phải con ngươi dò xét của Tá Nguyệt, hắn lại điềm tĩnh quay quắt đi.

Tá Nguyệt dùng đôi mắt ráo hoảnh đề phòng, âm thầm theo sát bên chân chủ nhân.

Bên kia náo nhiệt người vây lấy, tiếng ca múa ồn ào huyên náo một góc phố, Mạch Yên Nhiên không do dự nắm lấy tay Vân Hi chạy đến.

- Nhiên nhi, chầm chậm thôi, hài tử, hài tử trong bụng nàng.

Quên mất bản thân đã sắp làm mẹ, cô dừng lại nhìn hắn cười đùa, Vân Hi chỉ vuốt ve trước bụng nhỏ của cô, ánh mắt yêu chiều đong đưa cười ngọt.

- Nàng đó, sắp là mẫu thân của người ta rồi mà vẫn trẻ con như vậy.



- Hứ, thϊếp sẽ mãi như vậy, sau này có thể chơi cùng tiểu bảo bảo.

- Được, được. Chỉ cần những lúc có ta với nàng thì nàng mãi mãi hãy cứ hồn nhiên như vậy, bên cạnh ta chỉ cần nàng vui vẻ, thì có thể tùy ý trẻ con.

Tình ý này làm ngượng ngùng cả hai kẻ cô đơn phía sau, chủ nhân nhìn nhau đầy ấp ý xuân, còn gò má của nam nữ theo cùng lại đỏ như tôm luộc.

- Hoàng...Không phải, phu quân, chúng ta sang nơi náo nhiệt đó, ta cùng chàng xem múa rối.

Mạch Yên Nhiên cứ vậy nắm lấy tay hắn, trong dòng người chen chút lướt đi.

- Nhiên nhi, nàng cẩn thận.

Nửa đoạn vừa vụt qua một bóng người, cậu bé độ chừng mười mấy tuổi chạy lon ton tìm chỗ, bất ngờ va phải Vân Hi, hắn từ đó và Yên Nhiên tách ra.

Tá Nguyệt nhíu nhẹ mày cảnh giác, hắn quan sát một thể ngoài đám đông. Phát hiện nhân ảnh khả nghi lúc nãy đang cố ý đi sâu vào trong, liền khi ấy dấn thân chạy đến.

Miên Vân Hi dáo dác tìm quanh, bóng dáng Yên Nhiên tựa là mất dạng, y phục tím xanh, sáng màu đều hiện hoa cả mắt, nhưng chẳng người nào đích thị là cô. Vân Hi xông xáo tìm từng bóng lưng, cẩn thận truy vết nữ nhân giữa hỗn loạn, xung quanh tiếng réo hò inh ỏi, khiến âm giọng của hắn gọi tên cô bị lấp mất, tâm can Vân Hi mỗi lúc càng nóng ran hơn.

Tá Nguyệt lẫn lộn trong biển người, cật lực dò xét từng kẻ hiện diện tại đó, tuyệt nhiên không còn nhìn thấy nam nhân đáng ngờ kia, mà Mạch Yên Nhiên cơ hồ mất dạng, chút dấu vết cũng chẳng lần ra.

Tại lúc này ở một góc hỗn loạn, cô bị những tấm lưng chen chút dồn ép, tứ chi cố sức len qua khoảng trống của bọn họ, nhưng dòng người như thể nước lớn trên sông, bất ngờ dồn đến dập dìu, khiến thân thể mảnh khảnh bé nhỏ chìm khuất tầm mắt.

Đột nhiên phía sau một khí tức âm hàn tiếp cận, trực giác nhanh nhạy khiến cô phải ngoảnh đầu, chớp mắt còn chưa nhìn ra tướng mạo của kẻ đó, một đòn cường lực thô bạo đã giáng xuống ngay sau gáy. Trên đỉnh đầu bầu trời vụt tắt, mọi thứ ước chừng không phân định rõ ngày đêm, cứ vậy mà ngất đi.

...----------------...

* Tách tách *

Ngọn đồi hoang vu ve vẳng tiếng côn trùng, bên đống lửa hồng chiếu sáng gương mặt tuấn dật của một nam nhân, tiết lạnh rét cũng không lạnh bằng sắt mặt của hắn, gió đông có thổi qua cũng chẳng buốt giá hơn khí tức của hắn.

Yên Nhiên tại ụ rơm được trải phẳng, hai tay bị trói buộc bằng đoạn dây thừng, nằm trên lớp cỏ khô ẩm ướt bởi sương đêm, mơ màng bị ánh lửa bập bùng đánh thức.

Đóm lửa tàn bay đến rất gần, rồi chợt tắt ngay trước mặt cô. Ngẩng đầu nhìn quanh, bên cạnh hiện ra nam nhân vận y phục lục sắc, nét mặt thoáng kiên định, nhưng âm u lạnh lùng. Hắn liếc đồng tử xám xịt nhìn cô, rồi lãnh đạm dời về đống lửa sáng.

Trên gương mặt tuấn dật không mang chút tỳ vết, hơi thở đều đều ngồi châm củi khô, nước da màu cổ đồng, thân thể tráng kiện.

Tâm tình Yên Nhiên hơi chút sợ hãi, giữa bốn bề tối đen như mực, người đàn ông trước mặt thập phần nguy hiểm.

- Ngươi là ai?

Đáp lại câu hỏi của cô, hắn thâm trầm cất giọng, không buồn nhìn vào người đối diện:

- Hoàng Hậu nương nương, trăm nghe không bằng một thấy, quả thật dung mạo diễm lệ vô cùng.



- Vì sao ngươi lại bắt ta, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?

Hắn lấy một nhánh củi cháy tàn, đầu còn lại vẫn còn tươi mới, đặt trên nền đất lạnh giẫm tắt ánh than đỏ rực.

- Nương nương chắc còn nhớ Vệ Sở?

Cô nhíu mày, rõ rệt hiểu ra.

- Ngươi là Thượng Quan Sở Thiên?

Nam nhân kia u lạnh, khoé môi treo ngang nụ cười quỷ dị, đi vào tâm can của Yên Nhiên một mối đe doạ kinh hồn, suýt nữa thì cô đã không kìm chế được tứ chi mình đang khẽ run rẩy, đồng tử giăng một màn óng ánh dưới ánh lửa đỏ.

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Thượng Quan Sở Thiên, ngươi bắt ta vì mục đích gì? Một nữ nhân trói gà không chặt thì có tác dụng gì đối với ngươi?

Đương nhiên hắn không trả lời, điềm tĩnh nướng cho xong chiếc đùi gà thơm phức đang cắm trên than hồng. Tỉ mỉ xem qua từng bề mặt, đã chín vàng. Hắn đưa xiên thịt đó đến trước mặt Yên Nhiên.

- Cô muốn ăn không?

Mạch Yên Nhiên dùng tất thảy ánh mắt dò xét, khước từ hương vị trong tay hắn.

- Được thôi. Cô có thể không ăn, đoạn đường kia còn rất dài, ta tuyệt không đủ thời gian dừng lại. Ta lại không có lòng thương hoa tiếc ngọc, đến khi đó đừng có kêu than với ta.

" Đoạn đường rất dài ?" Thoáng nghe qua đã thấy kinh hãi.

- Ngươi định đưa ta đi đâu?

Thượng Quan Sở Thiên không trả lời, đưa xiên thịt lên miệng cắn một miếng lớn.

Một lúc lâu cô khó nhọc ngồi dậy, dựa sát thân người vào gốc cây tại ngay lưng, nhìn thấy nam nhân trước mặt đang trong tư thế hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa ra sau nhắm mắt ngủ, Yên Nhiên vừa canh chừng động tĩnh của hắn, vừa lần tìm vật gì đó tại tay áo của mình.

Thượng Quan Sở Thiên mắt vẫn nhắm nghiền, khoé môi mỏng nhếch mép cười khinh mạn.

- Cô là đang tìm thứ này sao?

Trên tay hắn chìa ra thanh đoản kiếm, vốn Yên Nhiên vẫn luôn mang theo bên người. Rồi cứ vậy mà chìm vào tĩnh lặng, hắn xoay mặt về nơi khác, trả lại chút riêng lẻ cho cô.

Hy vọng trong lòng Yên Nhiên chợt tắt, vốn là muốn lợi dụng trong lúc hắn sâu giấc để thoát thân, nhưng hiện tại vũ khí đã mất, tứ chi bị cùm kẹp không có cách nào gỡ vây. Mà trông phong thái của hắn, khí chất bất phàm này chắc hẳn không phải kẻ tầm thường, hơn nữa Vân Hi từng nói, Thượng Quan Sở Thiên được Vệ Sở huấn luyện như một sát thủ, nếu nam nhân kia đúng thật là Thượng Quan Sở Thiên, thì dù cô có dùng cả mạng liều chạy trốn, vạn lần cũng không thoát khỏi.

Tính mạng của cô đang nằm trong tay hắn, nhưng người kia không có ý định ra tay. Cơ hồ là còn mục đích khác, lúc này cần giữ mình quan sát, đợi thời cơ tìm cơ hội thoát thân.

Yên Nhiên hiểu rõ hiện tại an nguy của cô không còn là chuyện của một mình cô nữa, mà gắn liền với sinh mạng của hài tử trong bụng mình. Mọi tính toán nhất định đều phải cẩn trọng.