Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Xung Hỉ

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vệ Sở vùng dậy, bức phá dây thừng quanh thân đứt thành từng đoạn, bất giác vung ra huyết trích tử, con ngươi đen ngòm nhìn về phía Mạch Yên Nhiên.

- Tiện nhân ngươi năm lần bảy lượt ngáng đường, nếu không hiện tại ngươi thì tên phế nhân kia đã thuận lợi trở thành Thái Tử rồi, Vệ Sở ta cũng không cần phải động đến đao thương, lâm đến bước đường này.

- Vệ Sở, ông vẫn chấp mê bất ngộ, cái bẫy này là ông tự mình tiến vào.

- Mạch Yên Nhiên, đi chết đi.

Miên Vân Hi đẩy cô lùi lại ra sau, dùng toàn lực chống đỡ, hai bên đánh nhau kịch liệt.

Thiếc quân lập tức bao vây, làm lá chắn bảo vệ Hoàng Thượng đang tại vị trên long ỷ. Vệ Nghiêng Hân thất thiểu nhìn xuống, tâm tình tự nở nụ cười tự khướt.

Mạch Ý Lan xuất hiện, đi đến trước mặt Miên Ý Hiên. Hắn ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt vạn lần chua chát, giọng nói cũng nghẹn đi.

- Ý Lan, ta xin lỗi nàng.

Sắc mặt nữ nhân hồng y không phô bày bao nhiêu là đau khổ, cư nhiên âm lãnh trừng nhìn Ý Hiên, đôi môi hồng hào hôm nay trở nên khô ráp, vành mắt đo đỏ:

- Miên Ý Hiên, chàng có bao giờ thật lòng đối đãi với ta không?

Hắn tĩnh lặng, không ngẩng đầu:

- Có, ta đã từng rất thích sự mới lạ của nàng, cũng từng vui mừng khi biết trong bụng nàng đã mang cốt nhục của ta, trừ quyết định dại dột, tội lỗi đó ra thì tất cả sau này đều là chân thật.

Mạch Ý Lan cười lạnh:

- Chàng lừa ta.

- Ta biết dù hiện tại có nói gì nàng cũng sẽ không tha thứ cho ta, nhưng mà Ý Lan, ta thật sự rất hối hận.

- Chàng là vì bản thân đã mất hết tất cả mới hối hận, hay là vì thật lòng muốn quay đầu? Ý Hiên, ta thừa nhận ta tìm đủ mọi cách gả cho chàng là vụ lợi, nhưng từng câu từng chữ ta nói với chàng chưa có lúc nào giả dối. Tại sao chàng lại lừa gạt ta, tại sao chàng lại nhẫn tâm như vậy? Hài tử của ta, thiên chức của ta đều bị chàng cắt đứt sạch sẽ, chút đường lui cũng không để lại cho ta. Chàng...thật tàn nhẫn.

Miên Ý Hiên gục đầu, nước mắt nhỏ giọt xuống y phục tối màu, búi tóc cao run run đau khổ, hắn thì thào:

- Xin lỗi.

Ngoài kia, hai người bọn họ phân tranh ác chiến, Vệ Sở dùng mọi đường tiếp cận Yên Nhiên, nhanh như cắt đã xẹt qua ngang mặt, huyết trích tử lia qua mái tóc, Vân Hi kịp thời ôm lấy cô né tránh, một đoạn tóc mây rơi xuống, ánh mắt mấy phần kinh hãi của Yên Nhiên hiện rõ.

Huyết trích tử lao thẳng như tiễn, buộc hai người bọn họ tách nhau ra, Vân Hi đâm mũi thương vào đoạn xích dài, vụt được vũ khí trong tay Vệ Sở, hắn vẫn không từ bỏ, định lao về phía Mạch Tử Sâm đứng gần nhất để đả thương.

Thấy nguy hiểm cận kề, Yên Nhiên rút đoản kiếm phóng đến từ phía sau kẻ địch, Vệ Sở đá ngược lệch hướng của đoản kiếm, đường đi quay về nhắm thẳng đến tim của cô.

Vân Hi quay sang thì đã không còn kịp lúc, hắn gào lớn dùng hết sức lực vốn có để có thể cứu cô.

- Nhiên nhi.

Nhưng....

- Hự...

Nữ nhân hồng y nhuốm một màu đỏ thẫm, trên ngực trái đoản kiếm cắm sâu, nét mặt tươi màu trở nên nhợt nhạt, Mạch Ý Lan ngã xuống nền đất lạnh tanh.

- Ý Lan, Mạch Ý Lan.

- Lan nhi.

Mạch Tử Sâm đã né được sự tấn công của Vệ Sở, thiếc quân thành công bắt sống ông ta, cùm kẹp lại.



Yên Nhiên lao ngay ra trước đỡ nữ nhân kia dậy.

- Tại sao cô lại đỡ thay ta?

Nước mắt nóng ấm rơi trên đôi má lã chã xuống gương mặt đã tái đi của Ý Lan, cô ta cong khoé môi chuyển màu cười khẽ:

- Đại tỷ, muội nợ tỷ một mạng, hôm nay xem như là trả lại cho tỷ.

- Ý Lan, cô không được chết.

Mạch Yên Nhiên đan năm ngón tay vào bàn tay lạnh lẽo của nữ nhân trong lòng, mọi thứ chìm trong biển lệ nhoè nhoẹt.

- Đại tỷ, đừng khóc. Sau khi muội đi, hứa với muội hãy chăm sóc thật tốt cho tiểu nương thay muội, phải sống thật tốt, có biết không? Kiếp sau, muội nhất định tìm tỷ, chúng ta lại đấu với nhau phân cho ra thắng bại.

- Đừng nói nữa, cô đừng nói nữa.

- Đại tỷ, cha thật ra là rất thương yêu tỷ, chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện ra bên ngoài, nhưng nhất định tình thương mà ông ấy dành cho tỷ không có bất kỳ ai trên thế gian này sánh bằng. Vì tỷ mà ông ấy nghĩ ngợi chu toàn, nhìn xa trông rộng để bảo bọc, muội đã có lúc thầm ganh tị vì điều này.

Giọng nói của Ý Lan đã dần khàn đi, mí mắt cũng không mở ra được nữa:

- Vì sao ông ấy lại không do dự nhận chỉ ban hôn của thánh thượng? Là vì Mạch gia không có nam nhân nối dõi, mai này dù có là Vương Phi của một Vương Gia thất sủng, ít ra tỷ cũng không lo đến chuyện cơm áo, bình bình, an an yên phận mà sống. Tại sao ông ấy không suy cặn kẽ lời đồn về tỷ, vì ông ấy tin tỷ không giống những lời đàm tiếu của mọi người, cũng nên để tỷ mạnh mẽ đối diện, để tỷ tự mình cứng rắn bảo vệ bản thân. Còn một chuyện mà đến nay tỷ vẫn canh cánh trong lòng, thật ra ngày mà muội và tiểu nương hãm hại tỷ vứt ở ngoại thành, cha không hề hay biết, cho đến bây giờ ông ấy cũng chưa từng biết chuyện này.

Yên Nhiên tay lấm đầy máu, bưng gương mặt nhỏ nhắn đã dần tàn hơi của Ý Lan, từng câu từng chữ mà cô ta thốt ra, tựa mũi dao nhọn cứa xước da, trầy thịt.

Mạch Ý Lan thoi thóp trong lòng cô, toàn thân mềm nhũn, đồng tử chuyển màu, chỉ ít giây sau đã trút cạn hơi thở, giữa tháng hai tại nội cung rộng lớn bông tuyết đột nhiên lác đác rơi, đọng lại ở hốc mắt gầy gò của Ý Lan vài mẫu bông tuyết trắng tinh, Yên Nhiên gục đầu vào vầng trán cao của cô ta oà lên khóc.

...----------------...

Tháng ba năm 1235.

Vệ Sở bị xử tội tạo phản, trên dưới Vệ gia chịu tru di cửu tộc. Tam Vương Gia Miên Ý Hiên bị tước bỏ mọi phong hiệu, giam lỏng trong Đoản Sơn cung, đến chết không được rời khỏi.

...----------------...

Miên Quốc, năm 1240.

Hoàng đế Miên Quốc truyền ngôi vị lại cho Tứ Vương Gia Miên Vân Hi, lấy hiệu là Hưng Đế, sắc phong Mạch Yên Nhiên làm Hoàng Hậu.

...----------------...

Tết đón năm mới.

Giữa nền trời đen giăng kín màn đêm, ánh đèn giấy thắp sáng rực một khoảng, Mạch Yên Nhiên trong phượng bào đạo mạo bước từng bước lên bậc thang dài.

Bên trên Vân Hi đứng ở đó đưa bàn tay hướng về phía của cô, ánh mắt nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc.

Xung quanh văn võ bá quan, gia quyến đều đang ngưỡng mộ ngước nhìn.

Dưới trị vì của tân đế Đại Miên hưng thịnh, khắp nơi thái bình.

- Hồi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện cần bẩm báo.

- Viễn Tranh, đang là đêm giao thừa, ngươi có chuyện gì muốn nói, liên quan đến việc quân sao?

- Hồi hoàng thượng, không phải việc quân cơ, nhưng lại liên quan đến giang sơn xã tắc.

- Ổ, được, nói đi.



- Hoàng Thượng, sáng nay Hoàng Hậu nương nương phụng thể có chút không ổn, suýt nữa thì đã ngã ở Ngự Hoa Viên.

- Đã truyền Thái y chưa? Nhiên nhi, nàng không sao chứ?

- Hồi hoàng thượng, thái y bắt mạch chắc chắn, Hoàng Hậu đã mang long tử được hai tháng rồi.

Nét mặt lo lắng của Miên Vân Hi đột ngột sáng rực, môi mỏng cong lên chất ngất niềm vui.

- Thật sao ? Haaaaa

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên:

- Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.

- Đây là chuyện tốt, các khanh, nào, uống với trẫm một ly ăn mừng.

Nhìn sang nữ nhân diễm lệ bên cạnh, Vân Hi cao giọng:

- Tất cả người trong Cung của Hoàng Hậu đều được thưởng, từ nay về sau cẩn trọng ăn uống, chăm sóc Hoàng Hậu chu đáo hơn nữa, tạo phúc thiên hạ, miễn thuế hai năm.

- Đa tạ hoàng thượng long ân.

Hắn đưa bàn tay ấm nắm chặt lấy từng khớp ngón mềm mại của cô, ánh mắt yêu chiều cười rạn rỡ.

- Gâu...Gâu...

- Lai Phúc, ngươi cũng đến đây sao?

Mạch Yên Nhiên nâng niu tiểu hắc tử, ôm cục bông nhỏ vào lòng.

- Trên miệng nó ngậm gì vậy chứ?

- Là ngọc bội.

Bạch ngọc tại thắt lưng Vân Hi, vốn là một cặp với ngọc bội mà Yên Nhiên đang giữ, bây giờ thì cô mới sáng tỏ, kẻ hôm ấy ở bãi tha ma chính là hắn.

Năm đó hắn âm thầm thăm dò kế hoạch của Vệ Sở, không ngờ bị phát hiện phải trực diện đương đầu, nhưng bên cạnh Vệ Sở khi ấy có rất nhiều cao thủ của các nước đồng minh, một mình hắn quả là lấy trứng chọi đá.

Tá Nguyệt đánh lạc hướng bọn người kia, để Vân Hi tìm đường rút chạy, mang theo vết thương khắp cơ thể, hắn kiệt sức ngã quỵ trên mảnh đất định mệnh đó, và cũng may hắn gặp được cô.

...----------------...

Đoản Sơn cung.

Miên Ý Hiên ngồi trên chiếc xe lăn đã cũ, dáng người cũng gầy guộc đi nhiều, bàn tay run run ôm lấy bài vị, trên bài vị khắc " Ái thê Mạch Thị Mạch Ý Lan".

Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vào mặt hồ phẳng lặng, dưới đêm thanh tĩnh người ta cơ hồ nghe thấy tiếng vẫy vùng.

Sáng hôm sau.

Một thái giám hớt hải chạy từ Đoản Sơn cung ra, hoảng loạn.

- Chết, chết rồi.

- Ai chết, ai chết vậy?

- Là tội nhân ở Đoản Sơn cung, nhảy hồ tự vẩn rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »