Tiếng gió lùa qua miệng hang rú lên âm thanh quỷ dị, tuyết đã ngừng rơi nhưng lại đột ngột xuất hiện lớp sương mù dày đặc, bên ngoài yên ắng.
Giấc ngủ chưa sâu bị đánh thức bởi ánh sáng phản chiếu từ nền tuyết trắng làm loá mắt, hai người bọn họ bước ra ngoài, cư nhiên tìm kiếm phương hướng.
Trong sương mù, hai nữ nhân tựa vào nhau tìm đường, quanh quẩn một lúc vẫn không thể thoát khỏi. Từ xa, cơ hồ bóng người liêu khiêu đang thất thiểu đi tới, không phải một, mà là hai người.
- Đằng trước có người.
- Chúng ta qua đó xem thử.
Dần dần sau lớp sương mù mịt, hiện ra nam nhân anh tuấn với vết xước dài ngang mặt, máu đã khô đi, bên vai khệ nệ dìu lấy cánh tay của một người đàn ông, khắp cơ thể chằng chịt vết thương, hai người họ đi chuyển một cách rất khó nhọc.
- Là cha, là cha đã trở về.
Tiến nhanh đến đỡ lấy hai thân hình nam nhân đã mệt nhoài, Mạch Tử Sâm mắt nhắm nghiền, cơ thể không ngừng run rẩy, môi đã tái màu, khô nứt.
Vân Hi hắn đồng tử giăng tơ đỏ, lòng ngực có chút đau buốt, toàn thân lạnh cóng. Nương theo lực của Yên Nhiên mà dựa dẫm.
Hắn tìm thấy ông ấy dưới lớp tuyết dày, hơi thở của Mạch Tử Sâm đã yếu dần đi.
Ít lâu sau đó người của huyện lệnh huyện Vân Tinh đã kịp thời đến nơi, giúp bọn họ rời khỏi cơn bão tuyết một cách an toàn.
...----------------...
Mạch Phủ.
Hồng Uyển Uyển ngồi dưới chân giường, Mạch Tử Sâm đã rơi vào hôn mê, người phụ nữ che nghiêng mặt khóc, đôi mắt cũng đã đỏ hoe vì thức trắng nhiều đêm.
- Tướng quân, thϊếp còn sợ sẽ không gặp được chàng.
Ý Lan vuốt ve bả vai tủi hổ của bà ta, xoa xoa an ủi.
- Mẹ, người đừng quá lo lắng, đại phu đã nói cha tịnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏi.
- Tứ Vương Gia, đa tạ ngài đã cứu lấy ông ấy.
- Tiểu nương người đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà cả mà.
Hồng Uyển Uyển đưa ánh mắt áy náy nhìn Yên Nhiên, cư nhiên đuôi mắt buồn rười rượi, không dám nhìn thêm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng:
- Nhiên nhi, ta rất cảm kích con đã cứu Lan nhi, con bé đã kể cho ta nghe mọi chuyện.
- Cũng chỉ là chẳng đành lòng thấy chết không cứu thôi, nếu đổi lại người khác ta cũng sẽ làm vậy.
Khoé môi của bà ta nhẹ cong lên, mang theo mấy phần chua chát, mấy phần nhạt nhẽo:
- Ta biết ngoài mặt con nói như vậy, nhưng trong lòng không hề nhẫn tâm. Từ đầu là ta đã quá ích kỷ, đã hại luôn cả tương lai nhi nữ của mình.
Đáy đồng tử óng ánh lệ, Hồng tiểu nương ngước nhìn Mạch Ý Lan tràn đầy dằn vặt.
- Mẹ, người đừng nói vậy.
Tâm tư Yên Nhiên có hơi dao động, cô nhẹ nhàng:
- Chuyện đã qua rồi thì cho chúng qua đi, bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc cho cha nhanh chóng bình phục. Chúng tôi còn có việc nên phải đi trước, sức khỏe của cha có chuyển biến gì thì nhớ báo cho ta một tiếng.
- Nhiên nhi, ta tiễn hai người.
- Tiểu nương ở lại canh chừng cho cha đi, ta tự về được.
- Được, con đi đường cẩn thận.
...----------------...
Tháng hai năm 1235.
An Hoa Cung.
- Bổn cung và Tam Vương Gia có chuyện cần nói riêng, các ngươi đều lui xuống hết đi.
Khi tất cả nô tỳ đều đã rời khỏi, Vệ Nghiêng Hân hấp tấp chạy đến bên bàn trang điểm, vơ vét số nữ trang và ngân lượng có được cho vào tay nải.
Miên Ý Hiên bất động trên xe lăn gỗ, bánh được cắt chắc chắn, màu ngã vàng lòng đỏ trứng. Ánh mắt hiện lên vẻ thất thần, tầm nhìn dừng yên một điểm đăm chiêu suy nghĩ.
Vệ Nghiêng Hân nhỏ giọng nhưng có chút gấp gáp:
- Hiên nhi, con nhanh thay ra y phục thái giám mà mẫu phi đã đưa, ngoại tổ phụ sẽ cho người đón chúng ta ngay sau khi ra khỏi hoàng cung.
Mất vài giây hắn vẫn không trả lời, Vệ Nghiêng Hân dừng ngón tay trên số nữ trang đã được đặt gọn gàng trong hành lý.
- Con làm sao vậy?
- Mẫu phi, có thể không đấu nữa được không?
- Con nói cái gì vậy?
- Con mệt rồi, rất mệt rồi, đừng đấu nữa được không?
* Bốp *
Môi mọng mím chặt, ánh mắt tức giận không chút niệm tình giáng bạt tai xuống gương mặt góc cạnh của Miên Ý Hiên. Bà ta đanh giọng:
- Hiên nhi, ta không cho phép con bỏ cuộc, con có biết để đi đến kế hoạch chu toàn như ngày hôm nay ta và ngoại tổ phụ của con đã phải trả giá những gì không, con không được phá hủy nó.
- Mẫu phi, không lẽ bắt con trơ mắt nhìn ngoại tổ phụ tạo phản, người trên ngai vàng là phụ hoàng, là người sinh ra con đó.
- Không xứng, ông ta không xứng.
- Mẫu phi, người điên rồi.
- Từ đầu tới cuối trong lòng ông ta chỉ có mình hoàng hậu, Vệ Nghiêng Hân ta mang thai hài tử, cho đến lúc lâm bồn, ngay cả khi con ốm đau, ông ta cũng không có một câu quan tâm, hỏi han ta. Ngoài mặt thể hiện như ân sủng ta ngút trời, nhưng bên trong lạnh nhạt, ta đã sinh ra hoàng tử, phía sau là Vệ gia hiển hách, vậy mà danh vị cũng chỉ dừng lại hàng phi vị, dựa vào cái gì mà ông ấy lại đề phòng ta đến như vậy, chút tin tưởng cũng không dành cho ta.
- Mẫu phi, không phải vì phụ hoàng sớm đã nhìn ra Vệ gia có lòng riêng sao? Người nói đi, sau lưng người mẫu phi đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, đừng tưởng phụ hoàng không biết, là người không nỡ mạnh tay với mẫu phi thôi.
- Con im miệng.
- Từ lúc tiến cung, nhị hoàng tử, lục công chúa, thập nhất hoàng tử và cả chứng suy nhược, khó mang thai của Hoàng Hậu, có cái nào là không phải do chính tay người làm. Dưới mặt thiên tử sao phụ hoàng lại có thể không biết, chỉ có người là cố chấp thôi.
- Miên Ý Hiên, con là muốn gì đây, giờ khắc này lại chỉ trích bổn cung, con muốn phản bội ta đúng không?
- Mẫu phi, nhi thần mệt rồi, tranh đấu nhiều năm như vậy, dùng mọi thủ đoạn như vậy. Người dạy con hạ thuốc Tứ hoàng đệ, dạy con xui khiến phụ hoàng xung hỉ cho hắn một phế nữ, dạy con làm sao trừ khử chướng ngại trên đường ngồi vào vị trí hoàng vị. Kết cục thì sao? Người mà con cưới mang đầy tai tiếng, chính tay nhi thần gϊếŧ chết máu mủ của mình, đấu đến chân cũng bị phế rồi, Hách gia thấy nhi thần thất thế cũng đã nằng nặc đòi lại nữ nhi, năm lần bảy lượt sai người đến ép con ký vào giấy hoà li, nửa đời này của con đều bị những mưu toan hủy hoại cả rồi.
- Dù là như vậy con cũng không được phản bội ngoại tổ phụ, con ngoan, một khi chiến thắng thì ngai vàng này nhất định sẽ là của Hiên nhi, không có bất kỳ ai có thể ngồi lên đó tranh giành nữa.
- Mẫu phi, người làm ơn tỉnh táo lại đi. Ngoại tổ phụ mưu tính, mạo hiểm hơn nửa đời người lại dễ dàng để cho con ngồi vào hoàng vị sao? Nếu hôm nay không thành thì sao? Trên dưới Vệ gia, danh tiếng và công lao của nhiều đời mà nhà họ Vệ tạo dựng đều bị hủy, tất cả người Vệ gia sẽ kiếp kiếp bị người đời phỉ nhổ.
- Hiên nhi, ta tin ngoại tổ phụ con, nhất định ông ấy sẽ thắng.
Miên Ý Hiên cười nhạt gục đầu, một chữ tin mà khiến bà ấy hy sinh cả đời người, cái thời đại này nữ nhân chỉ như quân tốt hay sao?
- Đừng náo loạn nữa, nhanh lên, chúng ta xuất cung.
Điện chính.
Đang lúc thượng triều, bên ngoài một thị vệ chạy nhanh vào có vẻ khẩn thiết.
- Hồi bẩm Hoàng Thượng, Vệ Sở lén rời kinh nhiều ngày, đã liên lạc với các phe phái đang âm thầm tiến vào Miên Thành.
- Phụ hoàng, nhi thần xung phong ứng phó.
- Hoàng Thượng, Tứ Vương Gia chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thần Mạch Tử Sâm nguyện dốc sức dưới trướng của Tứ Vương Gia.
- Được. Tất cả các ái khanh cùng hợp lực đối phó với phản tặc Vệ Sở.
Viễn Tranh từ cánh trái đi lên bậc thang, ghé miệng vào tai thiên tử:
- Hoàng Thượng, Lương Phi và Tam Vương Gia bỏ trốn rồi.
Cổng cung.
Hai tên lính canh chiến giáp màu bạc, tay cầm gươm lớn nghiêm chỉnh nhìn hai người trước mặt.
- Các ngươi là người của cung nào? Có lệnh bài xuất cung không?
- Nô tỳ là A Hân, đây là thái giám Tiểu An Tử, hôm nay quê nhà của hắn truyền tin đến có tang sự, không kìm lòng được mà muốn trở về nhà.
Nhìn từ đầu đến chân tên thái giám đang dựa hết thân trên vào người cung nữ.
- Chân của hắn?
- À, là trong lúc leo trèo hái ít trái cây cho chủ nhân thì bị ngã, vì vậy mới cần nô tỳ đưa hắn về.
Tên lính đón lấy lệnh bài xuất cung từ tay cung nữ kia, nhận ra là người của An Hoa Cung.
Cơ hồ quan sát chân của người trước mặt, không giống là đang bị thương, mà là giống với tàn phế. Nhưng dù sao cũng không thể đắc tội với người của An Hoa Cung, bản thân hắn không muốn tự mang phiền phức cho chính mình.
- Hai người đi đi.
- Đa tạ, đa tạ ngài.
Vệ Nghiêng Hân khệ nệ dìu Miên Ý Hiên đi ngang người chúng, đã bước gần hết ngưỡng cửa của cổng lớn thì...
- Bắt bọn họ lại. Hoàng thượng có lệnh bắt Lương Phi và Tam Vương Gia lại.
Vệ Nghiêng Hân bất chấp bước thật nhanh, lê theo thân thể khó nhọc của Ý Hiên, nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi.