Chương 19

Lễ Thượng Thọ.

Bên trong hoàng cung tráng lệ, các khuê nữ, nương tử quyền quý xiêm y lộng lẫy đang cười nói vui vẻ. Triều thần bá quan đều đã hội tụ đông đủ, yến tiệc cũng sắp bắt đầu.

Mạch Yên Nhiên ngồi tại vị trí được an bày thưởng thức loại cống phẩm rượu hoa đặc biệt, y phục đơn giản nhưng không kém phần toát lên khí chất tao nhã, sang trọng của cô.

- Yo, đây không phải là tân Vương Phi của Tứ Vương Gia sao? Nghe đến đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Yên Nhiên ngạc nhiên với sự xuất hiện đường đột của nữ nhân trước mặt, áo gấm rực màu cùng trâm cài rườm rà, lớp phấn có chút dày dặn, tổng thể nhìn qua cứ như là đang tạc tượng đúng hơn là trang điểm.

Khách sáo cô đứng dậy đáp lễ, ôn hòa hỏi lại:

- Cho hỏi vị đây là?

- Cô không biết ta sao?

Nữ nhân kia kênh kiệu che khăn tay lên miệng cười bỡn cợt :

- Cũng đúng, cô thì làm sao biết được ta. Lúc ta cùng phụ thân đến thăm hỏi Mạch tướng quân thì cô vẫn còn là một nữ nhân thấp bé. Mới không gặp một thời gian thì đã quên mất Nạp Lan ta rồi sao?

" Nạp Lan? Nạp Lan Uyển Anh ".

- Ta nghe nói cuộc sống trong Tứ Vương Phủ cũng không mấy dễ dàng, bị phu quân phân tách phòng riêng. Đích nữ cái gì chứ, chính phi cái gì chứ? Cuối cùng cũng không vượt qua được thứ nữ muội muội mình. Mạch Ý Lan người ta bây giờ là Trắc phi được Lương Phi yêu thích, trong bụng lại mang thai, cao quý vô cùng. Ta thấy cô đó, nếu cảm giác không chịu nổi sỉ nhục này thì nhanh nhanh tìm cách khiến Tứ Vương Gia ban cho ân huệ, thử một lần mang thai xem.

- Cô chính là thứ nữ của phủ Thi Sư, Nạp Lan Uyển Anh?

Thi Sư là chức quan ngũ phẩm tại Miên Quốc, phụ trách ghi chép lại các việc trong đại nội, chia ra nhiều bộ phận phân công nhiệm vụ, hằng năm còn tham gia đề cử các kỳ thi, và phụ trách quản lý những học sĩ được tuyển vào hoàng cung.

Cái tên này trong ký ức Yên Nhiên có chút ấn tượng. Chẳng mấy chốc cô đã nhớ ra.

Năm đó khi cô vừa mới tám tuổi, như thường ngày được đến lớp nghe giảng của đại học sĩ mà Ninh Hầu phủ mời về, tất cả nam nhân và nữ tử sau khi tan học sẽ nhanh chóng trở về nhà, chỉ có mỗi cô vẫn bị giữ lại.

Nạp Lan Uyển Anh lúc bấy giờ rất thân thiết với Mạch Ý Lan, khinh miệt Yên Nhiên mệnh cách khắt nghiệt, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng từ tư tưởng phân biệt của người lớn, vậy nên ả ta thông đồng với Mạch Ý Lan giở trò hãm hại cô.

Hôm đó sau khi tan lớp, trên đường ra cổng chính Hầu phủ để trở về nhà một đám nô tài của Nạp Lan Gia ngăn cản cô ở lại, liền khi ấy hai người bọn họ đã mặc sức ức hϊếp cô, buông lời cười nhạo, xúc phạm đích mẫu Mạch gia, không nhịn được Yên Nhiên đã mạnh bạo phản kháng, đỉnh điểm là bị hai người bọn họ cố ý đẩy cô rơi xuống hồ sen cạnh đó, sau khi ra tay thì vội vàng bỏ chạy.

Hồ sen quá sâu, bên dưới lòng hồ lạnh lẽo, Mạch Yên Nhiên không biết bơi cứ vậy mà chới với giữa hồ, tay chân liên hồi đập nước, kịch liệt kêu cứu trong tuyệt vọng, không một ai ở đó trông thấy cô. Khoang miệng, khoang mũi đều bị nước lạnh chiếm giữ, tước đoạt từng chút một dưỡng khí của Yên Nhiên, lúc lâu sau đó bản thân đứa trẻ rơi vào tình cảnh chẳng còn chút sức lực, cứ vậy mà hơi thở yếu dần đi rồi từ từ chìm vào vô thức, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường quen thuộc ở Mạch gia, hỏi ra mới biết lúc đó một nô tài của Ninh Hầu phủ tiện đường đi ngang qua trông thấy đã kịp thời cứu cô, kết quả là vẫn bị hôn mê mất hai ngày trời.

Sau sự việc đó bọn họ vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, kể cả suýt chút đã sát hại một mạng người thì bọn họ cũng chẳng mảy may áy náy.



Nạp Lan Uyển Anh đỏng đảnh cười:

- Nhớ ra rồi sao? Nhớ ra thì tốt.

- Nạp Lan muội muội là có chuyện gì muốn nói với ta sao?

- Cũng không có chuyện gì quan trọng, có điều ta thấy cô đây quả là thê thảm.

- Cô có ý gì?

- Ể, phu quân của cô đâu?

Không đợi Yên Nhiên trả lời, lại nói tiếp:

- Á, ta quên mất, Tứ Vương Gia là một phế nhân ( nói thật khẽ kề sát khẩu hình vào tai Yên Nhiên), tránh ánh mắt đàm tiếu của người khác còn không kịp, sao có thể xuất hiện ở thọ yến chứ.

- Đây đang ở hoàng cung, ta không chấp nhặt cô.

Cô lạnh lùng nói, nhưng đối phương lại không muốn dừng khıêυ khí©h:

- Cô không chấp nhặt thì có thể làm gì được ta? Lâu ngày không gặp phế nữ cô quên mất bài học năm đó ở Hầu phủ rồi sao?

* Toẹt * âm thanh của đuôi váy bị rách, sớm cô đã mắc manh vải trên người ả ta vào tiểu tiết sắt nhọn đính ở y phục của mình, tấm vải mỏng manh chỉ dùng lực một chút đã toạc ra đường hở rất dài, mà đường hở này lại vô cùng làm mất mỹ quan tổng thể trên người Nạp Lan Uyển Anh, cú sốc bủa tới khiến cô ta gào lớn.

- Á...á...

Thanh giọng chói tai vang lên giữa căn phòng bề thế đông nghịch người, vô số ánh mắt kinh ngạc hướng đến.

Mạch Yên Nhiên tay cầm chung rượu mặt tỏ vẻ vô tội:

- Nạp Lan muội muội, tỷ bất cẩn quá đã khiến váy áo bị vướng vào nhau mà làm hỏng mất y phục của muội rồi. Ta kính muội một chung xem như tạ lỗi.

- Mạch Yên Nhiên cô được lắm.

- Hỗn xược. Ai cho ngươi vô lễ dám gọi cả tên lẫn họ của Tứ Vương Phi.

Bên ngoài cửa lớn, Miên Vân Hi cẩm y tươi sắc, bước vào lớn tiếng. Đáng kinh ngạc là diện mạo của hắn, thần sắc của hắn trông còn tệ hơn khi ở Vương Phủ, chỉ trong một lúc tách nhau ra ở cổng cung mà Yên Nhiên đã ngỡ ngàng đến mức không tin nổi thần sắc này của hắn rồi.



Miên Vân Hi ánh mắt âm u lườm qua cô một cái rồi bước tới.

" Nữ nhân ngu ngốc này, xem hoàng cung là Mạch phủ rách nát của cô sao? Biết bao cặp mắt nhòm ngó vậy mà ra tay lại quá hiên ngang như vậy, bị người ta phát hiện thì sẽ phiền phức vô cùng ".

- Tứ Vương Gia.

- Còn biết ta là Tứ Vương Gia sao? Khụ...khụ...

Nạp Lan Uyển Anh cúi người hành lễ nhưng đáy mắt không có đến một tia kính nể, bao nhiêu hậm hực đều vẽ hết lên mặt.

- Là Tứ Vương Phi cố ý làm rách y phục của thần nữ.

- Bằng chứng đâu?

- Rõ ràng là cô ta cố ý còn đòi bằng chứng gì chứ?

- Hỗn xược. ( Thi Sư, Nạp Lan Hiển )

- Cha.

- Ta dạy con vô lễ như vậy sao?

- Nhưng mà...

- Im miệng.

Quay sang Miên Vân Hi nở nụ cười hoà nhã:

- Tứ Vương Gia, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Người đông chen lấn Tứ Vương Phi cũng chỉ là vô tình làm rách y phục của tiểu nữ thôi, nữ nhi này của thần tuổi nhỏ không hiểu chuyện xin Tứ Vương Gia và Vương Phi tha tội.

Yên Nhiên đắc ý lên tiếng:

- Nói như Thi Sư đại nhân ta vẫn còn nghe được.

- Vâng, về phủ thần nhất định sẽ dạy dỗ con bé thật cẩn thận.

Nạp Lan Uyển Anh chỉ có thể tức tối rời đi, gương mặt nhăn nhó khó coi cực điểm.

Cô nở nụ cười đắc thắng, Miên Vân Hi đối diện ho lên mấy tiếng rồi nhíu mày cảnh cáo hành xử thiếu thận trọng của cô.