- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Vạn Tuế
- Chương 23 KHẢO SÁT
Vương Phi Vạn Tuế
Chương 23 KHẢO SÁT
Đoàn người đi không bao lâu đã đến chân núi bên kia, trời cũng xế nên nàng quyết định đi thêm chút nữa vào một thôn nhỏ gần đó rồi qua đêm.
Tiểu Lan kéo áo nàng:
" Tiểu thư, đây là tam hoàng tử a, chắc do phụng mệnh hoàng thượng tiếp nhận trọng trách vận chuyển lương thực tiếp tế. Nhưng muội thấy không giống lắm..."
" Chỉ tìm hiểu tình hình thực tế thôi, không phải tiếp tế!" nàng đính chính lại vấn đề.
Sở dĩ nàng nói vậy là vì nhân lực mà tam hoàng tử dẫn theo cũng chỉ xấp xỉ số gia đinh nàng chọn, với lại xe đẩy cũng không quá nhiều, nếu là vận chuyển lương thực cứu tế chỉ sợ chưa đến một tuần liền hết sạch!
" Mọi người cố thêm chút nữa, chúng ta vào thôn rồi nghỉ ngơi, sáng khởi hành sớm."
" Vâng, công tử."
" Nếu không gấp huynh cũng có thể đi chung với chúng ta, còn nếu có việc cứ đi trước, không tiễn!"
Nàng quay sang nói với Tam hoàng tử.
" Chúng ta cùng đi sẽ tiện hơn, nhiều người ít việc" tam hoàng tử tiếp lời.
Mọi người trong thôn khá nhiệt tình với lữ khách, nàng vào xin trưởng thôn ở lại một đêm rồi sáng sẽ đi sớm và đương nhiên chỉ ở ngoài thôn chứ không vào. Sắp xếp ổn thỏa nàng cho mọi người nghỉ sớm, đi tham quan xung quanh hoặc canh giữ xe đều tùy ý mọi người quyết định.
Vậy là nhóm chia làm ba nhóm nhỏ luân phiên, một nhóm canh xe, một nhóm vào thôn, còn một nhóm đi xa hơn chút xem xét tình hình, nếu có bất ổn lập tức báo cáo về.
Nàng và tiểu Lan cũng vào thay y phục rửa mặt, dù vẫn là nam trang nhưng cả ngày di chuyển làm mồ hôi tiết ra rất nhiều, với lại vừa vượt núi nên nhìn sơ có chút chật vật. Lúc đi vào làng nàng có nhìn sơ xung quanh, cây cỏ xanh tốt, còn có một số cây thuốc trong đấy, thân là người hành y đương nhiên nàng sẽ không thể chỉ nhìn mà không hái!
Nhóm người tam hoàng tử cũng rất phối hợp giúp đỡ rồi cũng chia nhau cùng luân phiên thay với nhóm khác để nghỉ ngơi.
Đi được một đoạn, nàng lại nói về những cây thuốc, cách hái, công dụng và cách điều chế, cách chiết lấy thì nàng không nói vì việc này thiên về khoa học nhiều hơn, sẽ có nhiều thuật ngữ hơn...
Hai người một người hăng say nói một người vừa chăm chú lắng nghe vừa nhìn động tác của nàng đến không bỏ sót một chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nói ra thắc mắc của bản thân, nàng cũng nói rõ từng phần một. Nơi đây có một cái hồ khá lớn nên xung quanh có nhiều thực vật phong phú, và đương nhiên sẽ có vài động vật nhỏ sinh sống, dù sao nơi đây khá vắng lại gần núi, nhìn thấy vài con trong rừng hay trên núi cũng không khó. Tiện thể nàng phân tích cho tiểu Lan những loại độc mà chúng có và cách xử lý, đặc biệt là rắn!
Đi đến khi giỏ hai người mang theo không thể chứa thêm nữa thì mới quay về. Trên đường đi nàng có đặt một số bẫy đơn giản, nếu bắt được thì tối nay sẽ có thị nướng ăn a, xem như đãi ngộ cho mọi người vì đã vất vả suốt ngày. Đến tối còn ăn lương khô nữa thì sáng mai sẽ mất sức!
Ngoài dự đoán là tất cả các bẫy nàng đặt đều có thú dính phải nên hai người không biết phải làm sao. Mạng về hết hay là thả bớt đây?
" Hai vị vẫn còn ở đây sao? trời đã tối rồi."
Dù nói trời tối nhưng mặt trời chỉ vừa lặn, những rặn mây đỏ vẫn còn trên đỉnh núi
Nàng quay sang thấy tam hoàng tử cùng với hai hạ nhân tiến về phía mình:
" Ta là đi hái chút thuốc tiện tay đặt vài bẫy thú dự định nướng thịt cho tối nay nhưng ngoài dự kiến tất cả đều bẫy được nên không mang về hết được. Nếu huynh không bận có thể hay không giúp ta một tay?"
Thực sự mà nói bây giờ nếu không nhìn mà chỉ nghe giọng nói thì họ chắc chắn đây ít nhiều cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trước mắt họ là hai nam nhân thân hình bé nhỏ lại thêm chiếc giỏ đầy ắp cây thuốc càng làm cho cả người nàng cùng tiểu Lan nhỏ bé hơn, gương mặt không được xem là tiêu soái nhưng ánh mắt nàng rất đặc biệt, một màu nâu hạt dẻ... thanh lãnh, tĩnh lặng rất hút hồn!
" Có thể!"
Tam hoàng tử hồi thần, ta hiệu cho hai người phía sau giữ thú, còn hắn và nàng đi trước, tiểu Lan vẫn theo sao nàng nửa bước không rời.
" Vị công tử đây không biết xưng hô thế nào?"
Tam hoàng tử đột nhiên nhớ ra từ lúc gặp nàng hai người vẫn chưa biết tên nhau.
" Minh Nguyệt."
Không biết sao nàng lại muốn nói ra cái tên này. Hmm nếu " Dạ Nguyệt" là sát thủ gϊếŧ người máu lạnh thì cứ để " Minh Nguyệt" làm người tốt giúp đỡ bách tính đi.
" Tại hạ Tần Quốc."
" Tam hoàng tử quả thực quá nghiêm túc!"
Nàng cảm thán. Giới thiệu tên thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không? cứ như đang nói đại sự không bằng!
" Đã để Minh Nguyệt công tử cười chê."
" Gọi tên ta là được, thêm kính ngữ phiền phức lắm! không biết lần này tam hoàng tử dự định đến đó làm gì, trông người không giống vận chuyển lương thực cứu tế?"
Nàng thấy Tần Quốc này thực tâm là người tốt nên cũng thoải mái nói chuyện cùng, không phải dạng lạnh lùng của tên mặt lạnh, cũng không có tâm tư sâu kín như tứ hoàng tử. Hoàng đế cũng thực biết chọn người tìm hiểu tình hình đi?
" Lần này đích thực ta không phải đi cứu tế mà tìm hiểu nguyên nhân, những năm trước đây chưa từng xảy ra hiện trạng trầm trọng như năm nay!"
" Vậy chúng ta là cùng một suy nghĩ rồi! nếu chỉ cứu tế thì sẽ đảm bảo năm sau sẽ còn hiện trạng tương tự không?"
" Ý huynh là..."
Tần Quốc, dừng chân không bước tiếp, không rõ ý tứ lời nói của nàng.
" Tìm được nguyên nhân là một việc, có cách khắc phục hay không là việc khác, cách khắc phục có hiệu quả hay không lại là vấn đề khác giống như người đối thơ vậy. Hiểu được ý tứ của đề là biết được nguyên nhân, tìm được câu đối chính là đưa ra cách khắc phục, câu đối có kết hợp hoàn hảo với đề để tạo ra sự tương giao hòa hợp cho người xem hay không sẽ là ý quyết định câu đối này được người đời học hỏi, tìm hiểu hay chê cười, phủ nhận thành quả của hai bước trên. Mặc dù bước nào cũng quan trọng, đều thực hiện đúng nhưng chỉ cần sơ ý một chút lại biến thành trò cười cho thiên hạ!"
Nàng mỉm cười ý vị sâu xa quay người nhìn Tần Quốc rồi vừa đi vừa nói.
Sau đó hai người không nói gì nữa, Tần Quốc thì trầm ngâm suy ngẫm lời nàng nói, nàng lại ung dung như không có gì!
Vì quá nhiều thú dính bẫy nên nàng nướng hết lên rồi chia cho người trong thôn một nửa, một nửa còn lại hai đoàn chia nhau ăn.
Hành trình tiếp theo khá thuận lợi nên đoàn người đến nơi trước dự kiến một chút, vì đi đường dài nên ai cũng mệt mỏi, nàng cũng mọi người nghỉ ngơi đến chiều lại chia nhau ra tìm hiểu tình hình hạn nơi đây.
Vùng phía trong không bị ảnh hưởng nhiều lắm nên không đến nỗi chết cây, chỉ có vài loại rau không chịu được thay đổi nên bị héo úa và vùng trồng lúa phía ngoài bị ảnh hưởng, còn lại đều không vấn đề.
Vùng giữa bị ảnh hưởng nặng hơn, lại là khu vực có khá nhiều nhánh sông chảy qua nên tốc độ xâm nhập mặn cũng tăng đáng kể, nhiều hộ dân sinh sống phía lưu vực sông giáp với vùng ngoài nông sản đều bị úng rễ hoặc chết cả cây làm cả một vùng đều lao đao.
Vùng ngoài không nói cũng biết được, hàng loạt thửa ruộng nơi đây đâu đâu cũng toàn là màu của đất, cây lâu năm thì héo úa; những hàng cây giao giữa vùng ngoài bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn với các thành trì giáp biển đều không sống nổi!
Khảo sát sơ lược tình hình, mọi người tập hợp lại phủ huyện rồi kể lại tình hình mình thấy ở khu vực đấy, một số thành bị xâm nhập mặn khá nghiêm trọng. Thực không biết nếu cứ chờ quan phủ báo lại tình hình thì khi được trợ giúp chắc hoa màu không thể trồng lại vào mùa sau luôn rồi!
" Khoan đã, nếu chỉ nói khu vực như vậy rất khó nhìn ra vấn đề. Huynh có đem bản đồ thủy lợi theo không?"
Nàng hỏi Tần Quốc, dù đã nhìn qua cũng đại khái đoán được là vùng nào nhưng nếu một mình nàng làm không phải sẽ tiện nghĩ cho người khác sao? nàng chỉ đưa gợi ý, còn nhìn ra hay không thì phải xem thực lực của Tần Quốc...
" Nhật!"
Tần Quốc khẽ gọi, nam nhân tên " Nhật" lập tức lấy bản đồ ra trải trên bàn, nàng dùng những sợi chỉ khác màu cột lại từng sợi rồi đánh dấu theo từng vùng bị ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau cho mọi người thấy rõ.
Nhật là tên của ám vệ thân cận của tam hoàng tử, luôn theo sát và có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Tần Quốc.
" Đông quốc chúng ta có phần lớn giáp biển, một năm 12 tháng có 4 mùa chia làm hai thời tiết chính, mùa đông_xuân mưa nhiều nên nguồn nước dồi dào sẽ đẩy nước biển ra xa giống như hòn bi từ trên cao lăn xuống vậy, nước sử dụng để tưới và ăn uống gọi là nước ngọt, nước biển rất mặn nên gọi là nước mặn. Loại nước mặn này không thể uống chắc mọi người đã biết, ngoài ra nó cũng không thể dùng tưới cây, những nhánh sông đổ ra biển thì ngay cửa sông chính là nước lợ, ngoài ra những loại nước bị bẩn có màu khác với màu trong của nước thì không sử dụng được mọi người hiểu không?"
Nàng nói một hơi nhưng vẫn xem biểu hiện của những người ở đây đặc biệt là Tần Quốc; xem ra thái độ học hỏi rất tốt. Người khác thì kẻ ngu ngu ngơ ngơ, kẻ hiểu được đôi chút, nàng nói tiếp:
" Hai mùa còn lại nắng nhiều nên nước sông sẽ ít hơn, lúc đó nước biển sẽ theo dòng chảy của sông mà vào đất liền mang theo vị mặn của chúng nên nước này không thể dùng tưới cho cây được, nếu tưới vào nhẹ thì sẽ như chỗ này..."
Nàng chỉ tay vào một vùng được đánh dấu bằng chỉ xanh trên bản đồ.
" Còn nặng thì sẽ như vùng này!"
Nàng chỉ tay vào vùng được đánh dấu bằng chỉ đỏ.
" Nặng hơn thì vùng đó sau này sẽ không thể trồng thêm nông sản nữa!"
" Đó là những kiến thức cần thiết để giải quyết cho câu hỏi lần này. Ta đã nói hết những gì cần nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, còn lại huynh tự giải đáp, ta đi trước!"
Nàng diễn giải một tràn lí thuyết tại sao mỗi năm đều có hiện trạng này rồi để họ tự nhận ra vấn đề, chính bản thân lại kéo tiểu Lan về phòng trọ và.... ngủ 😶.
Cả ngày hôm nay đã thực sự quá sức với nàng rồi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Vạn Tuế
- Chương 23 KHẢO SÁT