/ Tại cửa hoàng cung/
“ Chúng ta đã đến được vài khắc rồi sao Vân nhi còn chưa đến chứ!”
Thừa tướng lo lắng đến sốt ruột, mong là nữ nhi của ông không gặp bất trắc gì.
“ Phụ thân đừng sốt ruột, ắt hẳn tỷ tỷ chỉ là sơ suất nhỏ hay gặp trục trặc gì đó nên đến trễ hơn chút”
Liễu Thanh ngoài miệng khuyên can, gương mặt lại không giấu nổi phấn khích khi chắc chắn nàng không thể đến đây với bộ y phục rách tươm như thế!
Nàng ta vừa nói hết câu thì từ xa có một chiếc xe ngựa chạy đến, bên hông xe có treo bảng khắc hoạ hoa văn tinh xảo đề chữ Liễu to tướng lên trên.
Màn gấm được một bàn tay thon thả xinh đẹp vén lên, nữ nhân bước xuống khuôn mặt kiều diễm động lòng người nhưng lại mang đến cảm giác như trong cõi mộng không chân thực. Tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió, những cánh hoa được thêu tỉ mỉ như đang rơi trên chân váy, thắt lưng nạm huyết ngọc làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, tựa như tiên nữ chốn thần tiên.
Nhìn những ánh mắt si mê của nam nhân khác dán trên người nàng mà Liễu Thanh căm hận tột độ, tại sao lúc nào người được chú ý cũng là nàng, dù trước đây nàng chưa từng rời phủ nữa bước nhưng ai cũng nhìn nàng không phải ánh mắt si mê thì chính là tôn trọng, còn nàng ta dù đứng đâu cũng bị lu mờ khi nàng xuất hiện?
Phụ thân không quá quan tâm nàng ta, mẫu thân thì luôn bắt nàng ta phải có được hảo cảm của mọi người, ép buộc nàng ta học đủ mọi loại cầm kỳ thi họa. Nàng ta luôn phải đeo mặt nạ giả dối này, lúc nào cũng phải ôn nhu ngoan hiền, nhân từ đức độ. Những suy nghĩ tiêu cực làm cho gương mặt xinh đẹp của Liễu Thanh càng lúc càng vặn vẹo, tia đố kỵ không hề che dấu mà bộc lộ rõ qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng!
Thừa tướng vừa thấy xe ngựa đến đã gấp gáp đi lại nên không nhìn thấy gương mặt vì đố kỵ và ganh ghét của nàng ta trở nên vô cùng xấu xí!
“ Vân nhi, con cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta mau vào thôi”
“ Vâng”
Khi ông quay lại thì nàng ta cố nén tâm tình, trở về làm nữ nhi ôn nhu ngoan ngoãn.
Thừa tướng đi trước, nàng và Liễu Thanh theo sau, thừa tướng cũng đến bắt chuyện với một số vị quan thân thiết giới thiệu hai nữ nhi nhà mình, mỗi lần như vậy nàng ta lại ra vẻ e thẹn làm người khác chỉ muốn yêu thương che chở, nàng thì dùng lễ bình thường đáp trả, không quá xem trọng cũng không thể coi là xem thường. Khi vào ngự hoa viên thì ba người tách nhau ra, nơi đây đều là tiểu , công tử thế gia không tiện ở lại nên ông đành đi trước.
Cũng có một số tiểu thư khác chào hỏi nàng, nàng cũng đáp lời cho qua vì không thể đắc tội với ai được. Tiểu Lan đã nói sơ thế lực trong triều cho nàng biết, trong triều chia nhiều phe cánh, chủ yếu là phe quốc sư và phe thừa tướng cũng một phần nhỏ các phe khác.
Quốc sư Trần Cảnh là quan văn trong triều, phụ thân nàng lại là quan võ kiêm quân sư nên hai người thường bất đồng ý kiến. Tuy vậy nhưng trong những việc hệ trọng quốc gia họ lại ăn ý một cách kỳ lạ. Hôm nay cũng có nhị tiểu thư phủ quốc sư Trần Mộc và trưởng tử Trần Hạo tham gia.
Đang quan sát xung quanh thì nàng cảm nhận được gì đó liền nhanh chân bước sang một bên rồi xoay người lại, phía sau vì nàng xoay lại bất ngờ làm Liễu Thanh vấp ngã, nàng ta bắt đầu khóc lóc:
“ Ah, tỷ tỷ, muội không cố ý theo phụ thân, nhưng đây là lệnh nên muội bắt buộc phải theo, dù muội và tỷ không cùng mẫu thân nhưng muội luôn xem tỷ là tỷ tỷ ruột, hức... tỷ... tỷ đừng đối xử với muội như vậy được không hức...”
Nha hoàn bên cạnh luống cuốn đỡ nàng ta đứng dậy nhưng nàng ta sống chết ngồi đó. Nàng hơi nhíu mày, trong lòng cười lạnh... muốn diễn kịch sao? Hừ, ta sẽ diễn cho muội xem đâu mới là diễn xuất!
Nàng bước đến khụy gối đỡ nàng ta dậy, gương mặt đầy vẻ lo lắng hốt hoảng như việc nàng ta nói là việc không thể tin được vậy:
“ Ấy! Sao muội lại bị ngã rồi? có phải có ai cố ý đẩy muội không? Nhưng sao muội lại nói vậy chứ! Trước giờ không phải tỷ luôn yêu thương muội sao? Tỷ nào có xem thường muội muội ruột của mình chứ!”
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, có một số người nói đỡ giúp nàng ta, cũng có người nói đỡ cho nàng:
“ Hừ, ta nghe nói phủ tướng quân trước giờ chỉ có một nữ nhi là Liễu Thanh, làm gì còn nữ nhi nào? nay lại có thêm một nữ nhân lại còn là tỷ tỷ nàng, không biết ai mới là kẻ chen ngang vào gia đình của người khác!"
Giọng nói chua ngoa của một nữ nhân vang lên.
“ Tiểu thư, đây là Quách Y Y, nhị tiểu thư phủ Quách tướng quân, thường xuyên qua lại với nhị tiểu thư”
Tiểu Lan nói nhỏ vào tai nàng.
“ Quách tiểu thư sao lại nói vậy, ta nào có tranh giành hay đố kỵ với muội muội chứ! Rõ là lúc nãy ta đi trước, nghe thấy muội muội bị ngã nên muốn đỡ muội ấy thôi mà”
Nàng vẫn tỏ vẻ ngây thơ sợ sệt đáp lời Quách Y Y.
Trong lời nói của nàng như có ủy khuất mà không dám nói, hơn nữa cũng chứng thực nàng đi trước muội muội mình thì sao có thể làm nàng ta ngã được chứ!
Trong lúc mọi người đang hoang mang bàn tán thì nàng nói tiếp:
“ Mẫu thân ta là chính thê của gia phủ, muội muội dù là nhi nữ của Lâm di nương nhưng trước giờ ta chưa từng câu nệ tiểu tiết ấy, đối đãi như tỷ muội ruột. Ta tin nếu lúc này người ngã là ta muội ấy cũng sẽ làm vậy, đúng không muội muội”
Nàng mỉm cười ôn nhu nắm lấy tay Liễu Thanh kéo lên.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch:
“ Đún... đúng vậy”
Hừ! Không ngờ định làm nàng vấp chân té ngã trước mặt mọi người để gây ấn tượng xấu cho nàng nhưng ngờ đâu mọi việc sắp thành thì người ngã lại là chính mình! Bình thường cho dù tình huống nào trước mặt Liễu Thanh nàng cũng e dè nhẫn nhịn, nào có phản bác như lúc này!
“ Liễu tiểu thư, có phải nàng ta ức hϊếp cô không? Nếu có cô cứ nói, ta đây sẽ làm chủ cho cô”
Quách Y Y không tin nàng, lại thêm sắc mặt xanh xao gượng gạo của Liễu Thanh càng bên vực nàng ta hơn!
“ Ta...ta không sao, đa tạ Quách tiểu thư đã quan tâm, chỉ là lúc nãy ngã có hơi đau một chút thôi"
Vừa dồn lực đẩy nàng vừa bị quán tính mà ngã về phía trước không đau mới là lại ấy!
Mọi người thấy không còn chuyện gì thì bắt đầu tan rã theo nhóm, nữ tử hoặc đi chung nhóm với tỷ muội mình nói chuyện hoặc tìm ý trung nhân, nam tử thì tìm nhau đối ẩm hoặc để ý tiểu thư nào đó. Liễu Thanh cũng không ngoại lệ. Vừa bẫy nàng không thành liền khó chịu tách ra tìm cách lấy lòng đại hoàng tử. Nàng lại không thích thị phi bèn chọn một góc khá vắng trong hoa viên ngồi thưởng trà.
“ Vị tiểu thư đây không biết có thể cho tại hạ ngồi chung không?”
Đang ngồi thưởng trà thì một nam nhân khá tuấn tú đứng trước mặt nàng mở lời.
“ Công tử đây muốn biết gì ở tiểu nữ?”
Nàng cười đáp lễ rồi ra hiệu mời ngồi.
Nam nhân vừa ngồi xuống thì tiểu Lan phía sau nàng bước ra rót một chung trà khác cho hắn.
“ Thái hậu thiết yến mọi người đều vui vẻ trò chuyện, tiểu thư lại chọn nơi này thưởng trà không phải quá phí cho một mỹ nhân sao?”
Nam nhân nheo đôi mắt hoa đào, khí thế lãng tử toát ra như vẻ đẹp phong tình giữa chốn hồng trần.
“ Tiểu nữ thứ nhất không quen ai ở đây, thứ hai không muốn vướng vào rắc rối khi cư xử không phải phép. Ngồi đây thưởng trà vừa tránh được ái ngại vừa yên tĩnh ngắm cảnh có gì không tốt?”
Bình thường những dịp được vào cùng không phải những nữ nhân này đều hận không thể trét hết đống son phấn lên mặt rồi tươi cười đi xã giao mở rộng quan hệ sao? Nữ nhân trước mặt hắn y phục không quá sặc sỡ cũng chẳng giản dị, cách cư xử vừa không quá khách khí vừa không như qua loa lấy lệ, gương mặt nhỏ trang điểm tỉ mỉ lại không quá diêm dúa, tóc búi đơn giản chỉ cài duy nhất cây trâm ngọc cùng màu với y phục. Ngoài hình này thú hút sự chú ý của hắn từ lúc nàng vừa bước vào đây.
Hắn đã gặp nhiều nữ nhân nhưng không ai có được khí chất như nàng, đa số chỉ là ham hư vinh mà hắn đem lại. Không thì cố tỏ ra mình khác người thứ hút sự chú ý của hắn.
“ Tại hạ có được vinh dự biết quý danh của tiểu thư không?”
“ Tiểu nữ Liễu Vân, không biết xưng hô với công tử thế nào?”
“ Tại hạ Tần Vĩnh, rất vinh dự được biết Liễu tiểu thư”
“ Tiểu thư, Tần Vĩnh là tứ hoàng tử, người bên ngoài đều nói tứ hoàng tử rất đào hoa, qua lại với rất nhiều nữ nhân nhưng vẫn chưa lập chính phi hay thϊếp thất”
Tiểu Lan nói nhỏ vào tai nàng.