Chương 6

Người trong thiên hạ đều cho rằng Vân Vương và Vân Vương phi tình cảm sâu đậm, ngay cả xuất chinh đi bình khấu, Vân Vương cũng muốn dẫn theo vương phi cùng đi. Chỉ có ta biết lý do thật sự.

✿ Bình khấu (平寇): Dẹp c.ư.ớ.p hoặc đánh giặc, trong ngữ cảnh này hiểu là dẹp c.ư.ớ.p.

Ngày bọn họ xuất chinh, ta cố gắng che giấu sự hoảng loạn và lo lắng của bản thân, vô cùng cung kính khéo léo đưa tiễn hai người.

Sau khi trở lại vương phủ, lòng ta cảm thấy trống vắng cô đơn vô cùng. Bởi vì trong nội viện không có người hầu, vương phủ to như vậy cũng chỉ có một mình ta.

Những ngày như vậy cũng không được bao lâu. Đoan Vương phi gửi thiệp mời, nói tiểu thế tử 1 tuổi, mời ta cùng qua dự tiệc.

Haizz, ta thật sự không muốn đi, bởi vì vị Tĩnh Vương trắc phi kia nhất định cũng sẽ đi. Cũng không biết nàng có biết chuyện trước kia ta từng thích Tĩnh Vương hay không, thật là mất mặt xấu hổ.

Nhưng nếu ta không đi, người ngoài sẽ cho rằng Vân Vương phủ đang làm giá, thật sự khó coi. Nghĩ đến Cố Dung và Lý Chẩm đang chịu khổ ở Kinh Châu, ta cảm thấy bản thân thật sự không hiểu chuyện. Vì thế, ta cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Tuy nói là mở tiệc nhưng người đến không quá đông. Ngay cả nữ quyến nhà Khang Vương và Minh Vương – hai vị vương gia đang thất thế gần đây – đều không có trong danh sách khách mời. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, nhóm huynh đệ của Đoan Vương ở sảnh ngoài uống trà ôn chuyện. Các nữ nhân ở trong phòng thảo luận về vải dệt thượng đẳng mới được Tuyên Châu tiến cống, đôi mắt ai nấy đều sáng lấp lánh.

Nói chuyện được một lúc, Đoan Vương phi gọi ma ma trong phủ đến, giao việc đặt trước vải đẹp ở Điệp Hinh Phường, sau đó may tặng mỗi vị vương phi hai bộ trang phục. Cuối cùng lại dặn đặt thêm một bộ cho tiểu thế tử.

Bình Vương phi khoa trương vô cùng, vừa mở miệng đã hô to: “Muội muội thật là may mắn, tiểu thế tử ngoan ngoãn nghe lời, Đoan Vương lại toàn tâm toàn ý, trước giờ chưa từng nạp trắc phi.”

Ha hả, thật xấu hổ.

Hiện trường chỉ có ta và thứ muội của Đoan Vương phi là trắc phi. Chẳng qua Tĩnh Vương chưa có vương phi, thứ muội của Đoan Vương phi tuy là trắc phi nhưng lại là nữ chủ nhân duy nhất trong vương phủ. Cho nên người xấu hổ nhất ở hiện trường, không phải Thẩm Mạnh Trâm ta thì còn ai vào đây? Nói giống như ta là một tiểu tam c.ư.ớ.p đoạt phu quân của người khác?

“Khụ khụ…” — Đoan Vương phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nhìn về phía ta nở một nụ cười làm người ta sởn da gà — “Nói về may mắn, thật ra ta làm sao mà so được với Thẩm tỷ tỷ. Nghe nói Vân Vương ở Bà Nhược Thành uy phong vô cùng, liên tiếp thắng 3 trận, thậm chí vừa ra trận đã đ.á.n.h c.h.ế.t phó thủ lĩnh của nhóm người kia. Thánh thượng vui mừng hết sức, chờ Vân Vương khải hoàn trở về hiển nhiên là phong cảnh vô hạn. Đến lúc đó, Thẩm tỷ tỷ cũng đừng quên chúng ta.”

Lại nữa, lại tới nữa. Phủng sát trần trụi như vậy, nàng sợ là cảm thấy ta c.h.ế.t không đủ sớm.

✿ Phủng sát (捧杀): Chỉ hành động tâng bốc quá mức khiến người được tâng bốc trở nên kiêu căng tự mãn, cuối cùng giậm chân tại chỗ, thậm chí sa đoạ, thất bại. Ngoài ra còn chỉ hành động khen ngợi ai đó quá mức khiến những người khác phản cảm với người được khen. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu theo nghĩa thứ 2.

Nếu nàng đã giả bộ hồ đồ với ta, vậy ta cũng chỉ còn cách giả n.g.u với nàng. Vì thế, ta nở nụ cười ngây ngốc: “Làm gì đến mức đó. Vẫn là muội muội có bản lĩnh, xử lý Đoan Vương phủ gọn gàng ngăn nắp, Đoan Vương ra ngoài cũng không cần lo lắng gì.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Đoan Vương phi lập tức cứng lại.

Thật xin lỗi, tình hình của Đoan Vương phủ hiện tại và mấy chữ ‘gọn gàng ngăn nắp’ khác nhau như trên trời dưới biển, Đoan Vương ra ngoài cũng không phải không cần lo lắng gì. Ngươi đã dám phủng sát ta, vậy phải có gan chấp nhận bị ta ‘gõ’ lại.

✿ Phủng sát (捧杀): Chỉ hành động tâng bốc quá mức khiến người được tâng bốc trở nên kiêu căng tự mãn, cuối cùng giậm chân tại chỗ, thậm chí sa đoạ, thất bại. Ngoài ra còn chỉ hành động khen ngợi ai đó quá mức khiến những người khác phản cảm với người được khen. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu theo nghĩa thứ 2.

Hì hì, thật sảng khoái.

Dứt lời, ta ngoan ngoãn hỏi: “Các vị tỷ tỷ muội muội, ta muốn ra ngoài đi dạo nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Đoan Vương phi, không biết ta có thể đi dạo ở hoa viên trong vương phủ hay không?”

Nói qua lại mấy câu, hiển nhiên, Đoan Vương phi không muốn đi cùng ta. Hơn nữa, ta thân là trắc phi, nếu đi dạo cùng ta, những chính phi khác sẽ cảm thấy đang tự hạ thấp mình.

Vì thế, vài phút sau, một mình ta tuỳ tiện thoải mái đi dạo trên con đường đá cuội. Không may là, ta vừa đi đến nửa đường thì trời bỗng đổ mưa.

Ta dáo dác nhìn khắp nơi, nhìn thấy một cái đình tứ giác, nhắm chuẩn mục tiêu liền nhanh chóng chạy qua.

Ta lấy tay che đầu, mắt nhìn xuống dưới, vọt lên bậc thang.

Bang!

Ta va vào một người.

“Tĩnh… Tĩnh Vương…” Ta sửng sốt, ngay lập tức xoay người muốn chạy.

“Ta là quỷ sao?”

Lúc đó, thanh âm của Tĩnh Vương vang lên sau lưng ta.

Không phải quỷ nhưng còn đáng sợ hơn cả quỷ. Ta xấu hổ đến mức muốn vũ hóa đăng tiên. Kể từ năm 17 tuổi ta cầu hôn hắn thất bại cho đến nay, chúng ta chưa từng gặp lại.

✿ Vũ hóa đăng tiên (羽化登仙): Thành ngữ trong tiếng Hán. Nghĩa đen là mọc cánh thành tiên, nghĩa bóng chỉ người đắc đạo phi thăng, còn được dùng để hình dung người muốn rời xa chốn thị phi huyên náo.

“Ta thích mỹ nhân cười không lộ răng.”

Năm đó, hắn dùng một câu như vậy để từ chối ta.

Hiện tại, cho dù chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn, ta vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng xấu hổ năm xưa. Quả nhiên là tuổi trẻ bốc đồng, mặt mũi không đáng giá tiền.

“Chờ hết mưa rồi đi.” — Tĩnh Vương nói.

“A… Được…” — Ta khó khăn ‘hộc’ ra hai chữ.

Mưa rơi tí tách, lòng ta sốt ruột đến mức chỉ muốn đi qua đi lại. Nhưng mà ta không dám. Ta sợ xấu hổ.

Trong đình chỉ có ta và Tĩnh Vương, bầu không khí lặng ngắt như tờ, vô cùng xấu hổ. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy sau lưng nóng rát, sợ Tĩnh Vương vẫn luôn nhìn chằm chằm ta.

Cũng may, ông trời còn chưa muốn tuyệt đường sống của ta. Mưa rốt cuộc tạnh.

Ta gãi gãi sau gáy, muốn đi, nhưng cảm thấy mưa vừa tạnh đã đi ngay lập tức thì có vẻ quá vội vàng. Lo trái lo phải, giống như có tật giật mình.

Ta đang do dự thì ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Tĩnh Vương bước đến cạnh ta. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, thần sắc lạnh nhạt, tựa như nhìn thấy một người không hề quen biết, sau đó thản nhiên quay đầu sang hướng khác.

Vừa đi được khoảng 3-5 bước, hắn bỗng dưng quay đầu lại, bước vội về phía ta, thanh âm lạnh lẽo:

“Vợ cả đứng đắn không làm, lại đi làm t.h.i.ế.p. Ngươi vội vã muốn gả vào hoàng gia đến vậy sao? Đối với ngươi, quyền lực quan trọng đến như vậy?”

Ta ngây ngẩn cả người: “Ngươi nói cái gì?”

Chỉ thấy Tĩnh Vương nhìn chằm chằm ta, khóe mắt giật giật. Bỗng nhiên có tiếng bước chân, vì thế hắn chỉ để lại cho ta một cái nhìn thâm thuý, sau đó nhanh chóng rời đi.

“Tự giải quyết cho tốt.” — Hắn để lại một câu như vậy.

Ta bị… cảnh cáo??!