Gần đây Cố Dung quá kiêu ngạo, cuối cùng xảy ra chuyện.
Lý Chẩm bị ám s.á.t trong ngõ nhỏ, tuy không đến mức đi đời nhà ma nhưng cũng bị trọng thương. Hắn nằm ngã vào trên giường, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt vô cùng.
Càng xui xẻo hơn nữa là lúc này có thánh chỉ truyền đến, muốn Lý Chẩm lãnh binh xuất chinh đi Bà Nhược Thành bình khấu. Thánh thượng hiển nhiên không biết chuyện Lý Chẩm bị ám s.á.t, mà Lý Chẩm và hoàng thượng vốn cũng không thân thiết gì, ngày thường không phải có chuyện gì cũng đi bẩm báo cho cha. Vấn đề lớn là chân trước vừa bị ám s.á.t, chân sau thánh chỉ đã tới tay, khiến chúng ta không khỏi hoài nghi là có người cố ý h.ã.m h.ạ.i.
✿ Bình khấu (平寇): Dẹp c.ư.ớ.p hoặc đánh giặc.
3 người chúng ta mở hội nghị, nhất trí cho rằng thời gian trùng hợp như vậy, hẳn là người á.m s.á.t đang phá rối. Bọn họ muốn ép Lý Chẩm vi phạm thánh ý, bị hoàng thượng nghi kỵ, không thể xoay người. Hiện giờ Lý Chẩm đang khí thế nổi bật, có không ít người ngóng trông hắn c.h.ế.t, chỉ không biết thế lực nào tiên phong đứng sau chuyện này.
Cho dù là ai, với mục đích gì, lần đi bình khấu này không thể tránh được. Nhưng Lý Chẩm đang ốm yếu bệnh tật, ngay cả đi đường cũng khó, càng đừng nói đến xuất chinh Kinh Châu.
✿ Bình khấu (平寇): Dẹp c.ư.ớ.p hoặc đánh giặc.
Lại nói đến Bà Nhược Thành ở Kinh Châu, từ trước đến nay nổi tiếng có thổ phỉ hoành hành. Chẳng qua trước kia bọn họ kết bè kết phái, một đám thổ phỉ đều chướng mắt nhau, cho nên cũng không làm nên trò trống gì. Nhưng nửa tháng trước xuất hiện một tên đại ca, không biết bằng cách nào, thành công đem các nhóm thổ phỉ hợp lại thành một nhóm, lấy danh nghĩa cứu nhân độ thế. Miệng tuy nói trừ bạo giúp kẻ yếu nhưng thật ra vẫn chỉ là một đám c.ư.ớ.p đường. Nhưng trước kia bọn chúng chỉ là một đám c.ư.ớ.p cấp thấp không đáng sợ hãi, bây giờ đã thăng cấp thành một đám c.ư.ớ.p cao cấp – có tổ chức, có kỷ luật, khó đối phó. Lần đi bình khấu này, thật sự là thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề.
✿ Bình khấu (平寇): Dẹp c.ư.ớ.p hoặc đánh giặc, trong ngữ cảnh này hiểu là dẹp c.ư.ớ.p.
“Huynh đệ, nếu không ta hưu Cố Dung đi.” — Khi đó, Lý Chẩm thở dài, vẻ mặt chán đời.
✿ Hưu (休): Cách gọi hành động bỏ vợ thời cổ đại, tương tự với ly hôn ngày nay.
Cố Dung gây ra chuyện, tất nhiên không dám lên tiếng, vẻ mặt lấy lòng xoa bóp cho Lý Chẩm. Đấm lưng bóp chân, miệng liên tục kể chuyện cười.
Lý Chẩm lại bực bội không thôi, nhìn về phía ta gian nan phất tay: “Phiền ngươi dẫn hắn c.ú.t đi cho khuất mắt ta.”
Cố Dung nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Phu quân, ta nghĩ, chuyện này là ta gây ra, vậy cũng để ta kết thúc đi.”
Lý Chẩm vô cùng yếu đuối, đôi mắt đảo quanh: “Ngươi muốn kết thúc như thế nào?”
Cố Dung dường như đã hạ quyết tâm, dứt khoát nói: “Ngươi, dẫn ta cùng đi Kinh Châu, ta thay thế ngươi ra trận!”
Vừa nghe thấy Cố Dung muốn thay mình ra chiến trường, Lý Chẩm thiếu chút nữa trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng Cố Dung giống như đã sớm tính trước: “Thân hình của chúng ta tương tự, lên chiến trường lại đội mũ giáp che mặt, đến lúc đó ai có thể nhìn ra ai là ai?”
Thấy Lý Chẩm im lặng không nói gì, Cố Dung vội la lên: “Cho dù mặt ngoài ta được nuôi dưỡng như nữ nhi, nhưng ở trong nhà chưa từng lơi lỏng chuyện luyện võ, công phu không tệ. Nói thế nào, ta cũng xuất thân từ Cảnh An Hầu phủ. Chẳng lẽ ngươi sợ ta h.ủ.y h.o.ạ.i thanh danh của ngươi sao?”
Vừa nghe xong, ta liếc mắt nhìn Cố Dung, một tay cởi giày giơ lên không trung: “Cho ngươi một cơ hội nói lại.”
Cố Dung nghẹn khuất, khóc nói: “Chẩm Chẩm ngươi yên tâm, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi.”
✿ Nghẹn khuất (憋屈): Bực mình khó chịu.
Ta hài lòng xỏ giày lại, vừa nghiêng đầu nhìn qua thì giật mình. Vẻ mặt của Lý Chẩm nhìn không ra là đang khóc hay đang cười, nhưng nếu đang cười thì thật sự còn khó coi hơn cả khóc.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, thần sắc nghiêm túc: “Cố Dung, đánh giặc không phải chuyện đùa. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi, còn ảnh hưởng đến bá tánh và sự yên bình của quốc gia.”
“Ta biết.” — Cố Dung gật đầu — “Nhưng chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn nào khác hay sao?”
Dứt lời, Cố Dung liếc mắt nhìn ta: “Bằng không, ngươi để nàng thay ngươi đi?”
Tuy ta muốn một chân đá bay Cố Dung, nhưng trường hợp này cũng không phải lúc, đành nhịn lại. Lấy võ công của ta, đánh hai vị ca ca còn có thể, nhưng nếu thật sự đi đánh giặc chỉ sợ không thể sống đến ngày hôm sau. Cố Dung lại khác. Hắn thật sự có chút bản lĩnh.
Vì thế, ta chỉ hung hăng trừng hắn một cái, trong lòng âm thầm ghi sổ n.ợ, sau đó quay đầu nói với Lý Chẩm:
“Tuy nói Cố Dung không đáng tin cậy, nhưng có cách còn đỡ hơn là không có cách nào. Ta cảm thấy… biện pháp này có thể thử xem sao.”
Lúc đó, Lý Chẩm liên tục lắc đầu, Cố Dung lại ở bên tai hắn nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, vô cùng tự tin mà tự đề cử bản thân.
Lý Chẩm do dự mãi, cuối cùng cũng đành chịu thua, đồng ý dẫn theo Cố Dung cùng đi Kinh Châu, chuyện lên chiến trường đến đó tính sau.
Cố Dung vừa nghe vậy liền hưng phấn không thôi, nhanh như chớp chạy đi sửa soạn quần áo đồ dùng để xuất chinh.
Cũng không biết hắn đi đánh giặc hay là đi du lịch…
Trong phòng, ta thoa thuốc cho Lý Chẩm, nhìn thấy hắn vẫn giữ một vẻ mặt u sầu, đành khuyên: “Ngươi quen biết Cố Dung bao nhiêu năm? Nếu hắn không nắm chắc phần thắng cũng sẽ không đánh. Ngươi cứ yên tâm đi.”
Lý Chẩm nhìn ta, đáy mắt lộ vẻ bi thương:
“Cũng chính vì chúng ta quen biết quá nhiều năm, ta mới biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Thân là nam nhi nhà Cảnh An Hầu phủ, trước nay lại chưa từng ra chiến trường, điều này đối với hắn là một sự sỉ n.h.ụ.c, cũng là sự tiếc nuối. Nhưng mà A Trâm, các ngươi có từng nghĩ đến, chuyến đi này hung hiểm vạn phần, ai có thể chắc chắn sẽ toàn thắng trở về? Nếu có thể chiến thắng trở về, cũng có thể xem như ra ngoài rèn luyện một lần. Nhưng nếu không thể, da ngựa bọc thây, Cố Dung sẽ không có bất kỳ danh phận nào. Khi đó, việc duy nhất chúng ta có thể làm là trộm mang theo thi cốt của hắn trở về kinh đô giao cho Cảnh An Hầu phủ.”
✿ Da ngựa bọc thây (马革裹屍): Sau khi c.h.ế.t trên chiến trường phải dùng da ngựa bọc thây để chôn cất.
Lý Chẩm nói những lời này, từng câu từng chữ đều tha thiết bi thương. Ta có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Nếu Cố Dung không đi, chuyện này không có cách giải quyết; nếu Cố Dung đi, có xảy ra bất trắc gì, cả đời còn lại hắn sẽ sống trong áy náy tự trách. Nhưng ta tin tưởng Cố Dung. Nếu không có sự tính toán trước, nắm chắc thắng lợi, hắn sẽ không tuỳ tiện hành động.
“Haizz…” — Ta thở dài, chậm rãi nói — “Cố Dung lựa chọn như vậy, tất nhiên có lý do của riêng hắn để kiên trì. Nếu thay ngươi ra chiến trường là lựa chọn của hắn, vậy cứ để hắn đi làm đi. Đến nỗi bá tánh… Tin tưởng ta, hắn sẽ bảo vệ tốt bá tánh.”
Ta không nhớ rõ ngày hôm đó Lý Chẩm đã thở ngắn than dài bao nhiêu lần. Nhưng rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện này, hắn đều nói, hắn chưa bao giờ sợ mất đi Cố Dung như vậy.
Chẳng lẽ… Đây là tình nghĩa huynh đệ sâu sắc trong truyền thuyết???