Chương 74

Nói xong lại nhịn không được mà bật cười.

"Rửa xe ngựa… nhiều lần?" Cố Dung nhíu chặt mày.

"Lần đầu tiên là gặp mặt chúng ta ở ngoại ô phía Tây. Hôm đó trời mưa to, khẳng định bánh xe sẽ dính đầy bùn đất. Thế nhưng làm sao lại là vài lần… còn có… bánh xe ngựa của Tĩnh Vương cũng dính bùn lầy..."

Dứt lời, Cố Dung chợt mở to hai mắt:

"Ngươi nói chính là ngày đó Tĩnh Vương đi gặp Lục Sanh?"

Lý Chẩm khẽ gật đầu: "Không sai, ta phái người đến ngoại ô nghe ngóng, phát hiện ngày đó núi Cát Sơn ở phụ cận cũng có mưa. Ở cạnh đó có rất nhiều thôn dân lên núi hái thuốc đều khó khăn mất mấy canh giờ mới có thể xuống núi, cho nên bọn họ có ấn tượng rất sâu."

Rốt cuộc ta cũng hiểu ra: "Cho nên bánh xe ngựa của Tĩnh Vương và Lục Sanh đều dính bùn. Việc nhỏ nhặt này, Phong Ninh và Báo Tử đều không để ý, cho nên mới không báo lại với Cố Dung."

Ta cười: "Lý Chẩm, ngươi cũng quá cẩn thận."

Vẻ mặt Lý Chẩm tràn đầy kiêu ngạo, chỉnh vạt áo thật ngay ngắn, nói: "Chẳng qua la ta cảm thấy gần đây Lục Sanh không có động tĩnh, vô cùng kỳ lạ, thế nên đi điều tra một chút xem có thể nhìn ra được điều gì."

"Sự tình khác thường tất có ma quỷ…" Cố Dung nghiêm túc khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai Lý Chẩm: "Là do ta chủ quan, không nghĩ tới chuyện này."

Lý Chẩm không vui, hừ một tiếng, bả vai lắc một cái, tay Cố Dung run rẩy rơi xuống. Hắn lườm ta một cái.

"Ngươi bây giờ còn có thể nghĩ đến cái gì? Cả ngày không nghĩ đến tình yêu thì chính là tình chàng ý thϊếp."

"Ta…?" Cố Dung chỉ chỉ mình, lại trừng mắt nhìn nhìn ta.

Ta vừa định mở miệng, lại nghe Lý Chẩm nói:

"Thật không khoẻ chút nào."

Dứt lời, cầm theo bầu rượu đi mất.

"Ta…? Ta… Ta không khoẻ?" Ta nghẹn họng trân trối.

"Này? Không phải muốn uống rượu sao! Ngươi chạy đi đâu thế ?! Lý Chẩm!"

Cố Dung hô lớn nhưng thân hình Lý Chẩm đã hoà vào trong bóng tối.

Cố Dung thở dài. Ta nhìn vẻ mặt hắn buồn so, an ủi:

"Lục Sanh và Tĩnh Vương cấu kết, dù là ngoài dự liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thực, nghĩ lại mới thấy, mới đầu chúng ta cũng không thực sự muốn hợp tác với Lục Sanh, chẳng qua cũng chỉ để ổn định hắn thôi. Bây giờ hắn đã công khai nhưng vẫn không xé rách mặt nạ với chúng ta, hẳn là có tính toán lâu dài khác, tạm thời sẽ không xuống tay với chúng ta. Một Tĩnh Vương kia cũng phải đối mặt, thêm một Lục Sanh nữa thì thế nào chứ?"

Ta nói một tràng, Cố Dung vô cùng cảm động, ánh mắt đưa tình tràn đầy ẩn ý nhìn ta, có chút dè dặt sờ lên tay ta: "Trâm Trâm, nàng thật tốt."

"Đừng qua đây…" Ta quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ.

"Nhưng ta không phải vì điều này mà thở dài."