Chương 72

Cố Dung không thể tin nổi, thở hắt ra một hơi sau đó cười lạnh nói:

“Tĩnh Vương đúng là điên rồi. Lấy năng lực của hắn, vị trí Đế Vương chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, vì một cái… vậy mà bằng lòng từ bỏ Hoàng vị.”

Không hiểu tại sao ta lại nghĩ tới ngày mùa xuân năm ấy ở vùng ngoại ô phía Tây, ta gắt gao nắm chặt dây diều trong tay.

“Kỳ thực Tĩnh Vương có lòng nhân ái, cũng là người trọng tình nghĩa. Chỉ là tính tình có chút quái gở nên mới dần dần tạo ra khoảng cách với chúng huynh đệ. Triệu Hoàng Hậu cùng Dự Vương… đại khái là là chút ấm áp duy nhất trong lòng hắn.”

Lời này vừa nói ra, ta đã lập tức cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên, chỉ thấy Cố Dung gương mặt ửng hồng, liếc mắt nhìn ta:

“Đúng vậy, chỉ có Tĩnh Vương hắn mới trọng tình trọng nghĩa, vừa thanh cao lại vừa xa cách có phải không?”

“Ta… không phải có ý kia đâu…” Ta dùng sức bắt lấy cổ tay Cố Dung.

“Khụ khụ… Đừng…” Lý Chẩm vừa định ngăn cản, bỗng nhiên mặt mày nghệt ra, thoáng nhìn bàn tay ta đang đặt trên tay Cố Dung. Vẻ mặt hắn trở nên vặn vẹo, nheo lại hai mắt:

“Hai người… Đây là đang làm gì hả?”

Ta giật mình, chột dạ chớp chớp mắt, giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người khác bắt được. Không biết có phải do Cố Dung uống say hay không, hắn trở tay nắm lấy tay ta, cũng không để ý đến Lý Chẩm, phối hợp nói:

“Còn có chuyện này, Lục Huyền truyền tin về, Đoan Vương Phi quả nhiên là tới Mục thành. Bằng hiểu biết của ta đối với Trịnh Doãn Kỳ, hắn đối với Đoan Vương Phi chính là có cầu tất ứng, m.áu chảy đ.ầu r.ơi. Cho nên, tương lai không xa, e là Kinh thành sẽ nổ ra trận chiến, chúng ta phải giữ vững tinh thần.”

Lý Chẩm nghe được chính sự, giống như nhất thời đã quên chuyện của hai người chúng ta, nghiêm túc hỏi:

“Trịnh Doãn Kỳ… Ngươi khẳng định hắn sẽ mượn binh giúp Đoan Vương? Chẳng qua hắn cùng Đoan Vương Phi kia chỉ là tình nghĩa thời niên thiếu, có thể làm tới mức nào?”

Cố Dung cười lanh: “Thật thiếu hiểu biết, Trịnh Vân Kỳ kia là cái loại si tình lại cố chấp. Đoan Vương Phi không cần một khóc hai nháo ba th.ắt c.ổ, ngược lại chỉ cần một giọt nước mắt, e là mười vạn đại quân sẽ tiến về phía Bắc.”

Lý Chẩm bán tín bán nghi: “Thật sao…?”

Cố Dung lại hừ một tiếng: “Cực kỳ chính xác. Chuyện giữa hai người bọn họ, bảy tám năm trước ta đều nghe đến phát chán rồi.”

Nghe xong, Lý Chẩm lại chau mày:

“Cố Dung, có phải ngươi hóng hớt quá rồi không?”

Vẻ mặt Cố Dung lộ rõ kinh ngạc: “Làm ơn đi, ta từ nhỏ tới lớn đều được nuôi dưỡng giữa cả rừng nữ nhân, các nữ quyến giới quý tộc trong Kinh thành đều nhìn vào chuyện nhà chuyện cửa như thế này, ở hậu viện làm gì có bí mật nào sống được lâu đâu chứ?”

Sau một hồi lâu, Lý Chẩm vẫn không nói gì. Hồi lâu sau, lại gật gật đầu, vươn ngón tay cái. Lát sau, Lý Chẩm chợt phản ứng lại, gắt gao nhìn bàn tay của ta và Cố Dung đang nắm chặt.

“Không đúng… Hai người… Rốt cuộc đang làm gì?”

Lý Chẩm phá vỡ gian tình giữa ta và Cố Dung.

À không, là tình cảm.