Chương 25

Lúc đó, Trắc Phi Tĩnh Vương tiến lên làm chứng: “Ta xác thực vì chuyện này của huynh trưởng mà đi cầu xin nàng. Nhưng vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, không bao lâu sau huynh trưởng ta đã bình an trở về. Việc này ta cũng đã sớm báo lại với nàng, nếu không tin đại nhân có thể hỏi hạ nhân của phủ Vân Vương.”

Chỉ chốc lát sau, A Giáp đi tới, từng lời chuẩn xác, chứng minh cho lời nói của Trắc Phi Tĩnh Vương. Nói tới nói lui, ta cùng Nhị ca bị kết luận là mở miệng nói láo. Tóm lại, hoặc là ta nói láo, hoặc là Nhị ca ta nói láo, hoặc là hai huynh muội chúng ta cùng nhau nói láo.

Trải qua vài lượt tra khảo, sắc mặt Đại Lý Tự khanh âm trầm, giận dữ nói:

“Chuyện đã tới nước này còn không chịu nhận tội sao?”

Ta khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm quyết định, hô lớn:

“Ta muốn gặp Thánh Thượng!”

Đại Lý Tự khanh bốc hoả: “Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Người đâu! Thượng hình!”

Lại tới nữa rồi…

Nhị ca ta nhìn thấy, đã không còn xúc động như trước, chỉ run giọng nói: “Hứa đại nhân! xin hãy nghĩ lại!”

Tĩnh Vương nhìn qua dụng cụ tra tấn, cau mày:

“Hứa đại nhân, làm như vậy e là không ổn. Ngươi dùng hình với nàng, chẳng lẽ cũng muốn dùng hình với ta hay sao?”

Hứa đại nhân vươn lên bàn tay to béo, tỏ vẻ không muốn nghe, hắn nói:

“Tĩnh Vương không cần nói nữa. Thẩm thị gi.ết người, xem thường kỷ cương, nhiễu loạn công đường. Hôm nay tại đây, ai cũng không thể cầu tình thay nàng ta!”

Ta như rơi xuống vực thẳm, nghĩ đến vết thương cũ trên bàn tay còn chưa kịp lành đã phải tiếp tục chịu thêm vết thương mới, sao có thể thảm đến vậy? Bên này đang muốn thượng hình lại chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, nghe ra là của người tập võ. Mọi người xung quanh đều trợn mắt kinh hãi.

“Cố Tam Tướng quân… Sao ngươi lại tới đây?”

Ta giật mình quay đầu lại: “Cố tam ca!!!”

Người nhà đấy!!! Đây chẳng phải là tam ca của Cố Dung, Cố Việt đó sao!!!

Cố tam ca chụp lên vai ta, ngẩng đầu nói:

“Ai cũng đều không thể, vậy thứ này có thể hay không?”

Nói xong, Cố tam ca vung tay lên, gã sai vặt từ bên ngoài tiến vào mang theo thứ gì đó, trông có vẻ không nhỏ. Cố Tam ca nói:

“Đây là Tiên Hoàng ban tặng đan thư thiết khoán*. Không biết Hứa đại nhân cảm thấy cái này có sức nặng hay không?”

(*) [丹书铁券] (Đan thư thiết khoán): Tựa như phiếu đặc quyền thời cổ đại. Các hoàng đế cổ đại đã cho các quan chức có công bằng chứng về việc được hưởng sự đối xử ưu đãi hoặc miễn trừ tội phạm qua nhiều thế hệ.

Nhìn thấy kim bài miễn tử, giống như đích thân Tiên Hoàng tới, nhất thời trên dưới công đường ai nấy đều quỳ rạp xuống. Đương nhiên, cũng bao gồm cả ta. Tiếp đó, Cố Tam ca lại vẫy tay một cái. Ngoài cửa có một người sai vặt đi tới, trên tay cầm một gậy gỗ to chừng cánh tay nữ tử. Cố Tam ca nhận lấy gậy gỗ kia, hai tay dùng sức. Răng rắc, gậy gỗ gãy thành hai đoạn. Cố Tam ca lại buông tay, hai nửa gậy gỗ đáp xuống nền đất tạo ra âm thanh chói tai.

Mọi người run lên, nhìn xuống gậy gỗ lại nhìn nhìn Tam ca.

Lúc đó, vẻ mặt Cố Tam ca nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chư vị đang ngồi trên công đường, miệng nhả từng chữ lại từng chữ:

“Việc này ta sẽ báo cáo lại Thánh Thượng, tra thẩm lại một lần nữa. Cho tới lúc đó, nếu Đại Lý Tự có người can đảm dám nhục mạ đệ muội* ta, kết cục sẽ như gậy gỗ này!”

(*) [弟妹] (Đệ muội): Em dâu.