Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Vạn Phúc

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng cười lạnh của Đại Lý Tự khanh: “Dù Vân Vương có ở đây cũng không thể tha tội cho sự kiêu ngạo của một Trắc Phi nho nhỏ như ngươi được. Người đâu, dùng hình!”

Khi vừa dùng tạt hình*, ta đau đến trợn trắng mắt.

(*) [拶刑] (Tạt hình): Là một loại hình tra tấn được dùng cho phụ nữ thời cổ đại, hình phạt dùng gỗ kẹp ngón tay để tra khảo. Dụng cụ được làm từ dây thừng và những thanh gỗ nhỏ, số lượng thanh gỗ chủ yếu là 5 hoặc 6, được xâu chuỗi theo hình cuốn sách. Bằng cách kéo hai đầu sợi dây, các thanh gỗ được ép vào giữa.

Tay đứt ruột xót, trong nháy mắt cả cơ thể ta phảng phất như bị ai đó rút gân, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, đau đến tê dại, thẳng lên tới tận đỉnh đầu. Không ngờ tới, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thế mà ta đã phải ngất đi tới hai lần. Trước khi ngã quỵ, cuối cùng ta nhìn thoáng qua Tĩnh Vương, suy yếu lẩm bẩm:

“Ta cảm ơn ngài…”

Đến khi tỉnh lại, ta nằm trong đại lao nhưng không nhìn thấy Tĩnh Vương. Nghe nói thân thể Tĩnh Vương có tật, bị giam cầm trong phủ của chính mình.

Ta lắc lắc đầu.

Cố Dung đã từng nói, trên đời này mạnh được yếu thua, tôn ti khác biệt cũng chẳng có ý nghĩa.

Nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đây cũng là quy luật của cuộc sống, không vì mong muốn của ai mà thay đổi.

Thật khiến người ta đau đầu.

Cẩn thận suy ngẫm lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, rõ ràng là ta đã bị sập bẫy của Trắc Phi Tĩnh Vương. Ngày ấy, nhất định bọn họ đã tính toán thời gian kỹ lưỡng, chờ hai người bọn ta tỉnh lại, vừa khéo ập vào bắt tại trận! Đâu ngờ rằng, ta uống rượu tham ăn, nạp vào quá nhiều thuốc… chỉ mỗi Tĩnh Vương tỉnh lại.

Nhưng Trắc Phi Tĩnh Vương hại ta cùng phủ Vân Vương còn hiểu được, hà cớ làm sao lại phải hại chính phu quân của mình?

T.ự s.át…

Đúng vậy! Chẳng phải nàng đã từng hơn một lần dùng thuốc đối với mắt của Tĩnh Vương hay sao?! Bỗng nhiên ta nhớ tới lời Giản Văn Đường từng nói:

“Ngươi cho rằng tỷ phu của ta là ai? Lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, thực sự nói đến cứu ta, lại đến lượt tiểu nương tử nhà ngươi à?”

Đoan Vương?! Ta cảm thấy bản thân như được giác ngộ!

À há! Đoan Vương đang giở trò!

Nói đến đây, vốn là kế hoạch một hòn đá có thể ném ch.ết hai con chim nhạn, bọn họ nghĩ sau khi An Quốc Công chịu tang nhi tử, nhất định sẽ không tiếp tục nâng đỡ Tĩnh Vương. Lại xem nhẹ tín nhiệm của An Quốc Công đối với Tĩnh Vương, hoặc nói đúng hơn chính là khả năng bình tĩnh lẫn m.áu lạnh của An Quốc Công. Mặc dù đã mất đi nhi tử, sự tình cũng có thể do Tĩnh Vương làm ra nhưng hắn vẫn lựa chọn giữ lại cháu ngoại của mình, vì thế mà khơi thông Đại Lý Tự, tính toán đổ hết thảy mọi dơ dáy bẩn thỉu lên trên đầu ta.

Hừ! Xấu xa chính là xấu xa. Nhưng ta có thể hiểu được ý định của An Quốc Công. Đích tử kế thừa gia nghiệp đã ch.ết, cháu ngoại có cơ hội lên ngôi Thái Tử lại có khả năng lâm vào cảnh tù tội, tương lai phủ An Quốc Công e là cũng lung lay như ngọn đèn trước gió.
« Chương TrướcChương Tiếp »