Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Vạn Phúc

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta không hỏi, nàng lại tự mình nói:

“Tỷ tỷ cũng biết, ta là thứ nữ, ở trong nhà… địa vị hèn mọn. Tin rằng tỷ tỷ là thứ nữ, cũng có thể hiểu được cảm giác đó như thế nào.”

Hả… Xin lỗi… Ta không quá rõ. Rốt cuộc thì năm mười hai tuổi ta đã đánh gục hai vị ca ca con của đích thê, xưng vương xưng bá đã rất nhiều năm. Vì thế, ta không rõ lắm, cũng không còn gì để nói.

Lại một lần nữa, nàng lại tự mình tiếp tục kể lể:

“Ta có một huynh trưởng cùng mẹ sinh ra, tên là Giản Văn Đường. Mấy ngày trước, hắn đắc tội với công tử của phủ An Quốc Công nên đã bị áp giải vào đại lao. Hắn là người đọc sách, tuy rằng là thứ tử* nhưng thân thể chưa từng chịu khổ sở. Nghe nói hiện tại đã bị đánh đến hơi thở thoi thóp, sợ là sống không được bao lâu.”

Nghe nhiều lời như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu:

“Cho… Cho nên… Ngươi nói những lời này là vì…?”

Trắc Phi của Tĩnh Vương nức nở:

“Tỷ tỷ tốt, An Quốc Công kia dùng thủ đoạn, ép buộc không cho người tới thăm, đây rõ ràng là quyết để cho huynh trưởng ta ch.ết ở đó.”

Chuyện của hậu bối lớn như hạt vừng thế này, An Quốc Công cũng phải tự mình nhúng tay vào hay sao? Ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ lại càng không hiểu ra làm sao.

“Sau… Sau đó thì sao?”

Ta càng không hiểu, nàng chạy tới đây khóc sướt mướt, nói những chuyện không liên quan này với ta để làm gì. Nào có nghĩ đến, ta vừa dứt lời, Trắc Phi của Tĩnh Vương bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc ròng:

“Muội muội nghe nói Nhị ca của tỷ tỷ ngày thường có lui tới cùng công tử nhà An Quốc Công, cầu xin ngài giúp đỡ, đi nói với Nhị ca vài lời, cầu tình giúp huynh trưởng ta.”

Ta nhăn mày. Nhị ca ta cùng vị tiểu công tử nhà An Quốc Công đúng là có lui tới. Nhưng cha ta chỉ là một vị quan nhỏ, ca ca kia của ta có thể phô trương cái gì đây? Ở trước mặt vị tiểu công gia kia cũng không thể nói nói vài câu.

Ta duỗi tay kéo nàng đứng dậy, nhưng kéo thế nào cũng không được. May mà ở nội viện Vương phủ không có mấy tỳ nữ, nếu không nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng ta ức hϊếp Trắc Phi của Tĩnh Vương.

Ta thở dài: “Ngươi cũng đã nói, ta là thứ nữ. Sao có thể đi theo ca ca con của đích thê mà cầu tình được? Nếu như ngươi thực sự có ý nghĩ này, chi bằng trực tiếp tới cầu tình Tĩnh Vương. Hắn nói một câu chẳng phải là bằng người khác nói mười câu à?”

Mẫu phi của Tĩnh Vương là muội muội ruột thịt của An Quốc Công, tuy đã mất nhiều năm nhưng Tĩnh Vương tuyệt đối sẽ không chặt đứt đường lui lại cùng phủ Quốc Công. Nhìn vẻ mặt của Trắc Phi đã chuyển sang màu đất, bỗng nhiên ta liền hiểu rõ.

“Ngươi cùng Tĩnh Vương… Là bởi vì chuyện này nên mới ầm ĩ?”

Trắc Phi của Tĩnh Vương cúi thấp đầu: “Là do ta không tốt, nhất thời xúc động. Mà hiện tại đã làm hỏng thanh danh của hắn rồi, hắn càng quả quyết sẽ không để ý tới ta đâu.”

“Qua một đêm, nào có hận thù giữa phu thê…” Ta xấu hổ cười cười.

Nhưng nàng không phải là thê, mà là thϊếp. Mà ân oán này, sự tình có liên quan đến vị trí trữ quân, e là không chỉ cách một đêm mà khả năng còn phải cách cả đời. Nhưng cho dù Tĩnh Vương không đáp ứng nàng thì vẫn còn có Đoan Vương mà. Cho dù Đoan Vương Phi và bọn họ không cùng mẫu thân sinh ra đi nữa, tốt xấu gì cũng vẫn là người một nhà.

Thế nhưng Trắc Phi Tĩnh Vương lại nói gần đây phủ Đoan Vương không yên ổn, thời buổi rối loạn, Đoạn Vương Phi không muốn đắc tội với An Quốc Công.

Lúc đó, nàng sụt sịt nói: “Thẩm tỷ tỷ không giống như vậy, hiện giờ Vân Vương nhận được thánh sủng, phong quang vô hạn. Hơn nữa, Nhị ca của tỷ tỷ ở bên đó đỡ lời, tiểu công gia chắc chắn sẽ nể mặt vài phần.”

Trắc Phi Tĩnh Vương kia vẫn luôn tới cầu xin ta, một người sống sờ sờ như ta mà lỗ tai dường như đã mọc kén. Thực ra, chuyện này cũng không tính là lớn. Nghe đâu cũng chỉ vì một cuốn sách cổ dẫn đến tranh chấp. Giản Văn Đường kia không chịu nhượng bộ, tiểu công gia tính tình lại không tốt. Hai người đối chọi nhau, xảy ra tai ương là điều không cần phải bàn cãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »