Chương 151

Đêm ngày hôm ấy, Lý Chẩm nghỉ ngơi từ rất sớm, Cố Dung và Ô Nhan Khắc Kỳ chạy đến phía sau núi, chuẩn bị nướng chút cá đã bắt được vào ban ngày. Giữa ánh lửa bập bùng, mơ hồ có thể ngửi được mùi tanh nhẹ của cá.

“Ngày mai quay trở về rồi sao? Không ở lại thêm vài ngày nữa à?” Cố Dung cười hỏi.

Ô Nhan Khắc Kỳ híp mắt: “Trong ngoài bất nhất, người bằng lòng để ta ở lại lâu hơn ư?”

Cố Dung lật cá nướng, cười cười rồi lắc đầu: “Ô Nhan Khắc Kỳ, ngươi vẫn không hiểu văn hoá của người Trung Nguyên chúng ta. Rõ ràng đã nhìn thấu nhưng không nói toạc… Câu này ngươi đã từng nghe qua chưa?”

Ô Nhan Khắc Kỳ khẽ hừ một tiếng: “Tâm tư quanh co lòng vòng, ta hà tất phải học những cái đó?”

Cố Dung cười, giọng có hơi vang, vừa có chút khinh thường lẫn bất lực: “Lời nói này của ngươi giống như ngươi thuần khiết lắm vậy.”

“Ta vẫn còn nhỏ mà.” Ô Nhan Khắc Kỳ nhìn chằm chằm con cá của mình, vô cùng nghiêm túc mà nói:

“Rốt cuộc thì ta vẫn là… tiểu huynh đài.”

Dứt lời lại hiếng mắt nhìn về phía Cố Dung, hai người đồng thời cười rộ lên.

Ô Nhan Khắc Kỳ nghiêng đầu, khẽ nhướn mày: “Cố Dung, ta thực sự rất mến ngươi. Ngươi nhất định không cân nhắc đến chuyện trở về Vân Bắc cùng ta sao? Làm phụ tá đắc lực cho ta, có được sự tự do mà ngươi hằng mong ước, thực hiện được khát vọng mà ngươi vẫn luôn ấp ủ. Điều này chẳng phải vừa ổn thoả lại vừa an toàn hơn là việc ngươi mạo hiểm trở lại Kinh thành hay sao?”

Dứt lời, Ô Nhan Khắc Kỳ lại bổ sung:

“Nếu không muốn như vậy thì ta gả muội muội của ta cho ngươi, vậy Vân Bắc cũng xem như là nhà của ngươi, cũng…”

“Đừng.” Cố Dung mở miệng cắt đứt suy nghĩ viển vông của Ô Nhan Khắc Kỳ:

“Tuyệt đối đừng làm như vậy.”

Ô Nhan Khắc Kỳ nhíu mày: “Thế nào hả? Coi thường muội muội của ta phải không? Tuy rằng Mông Qua có hơi bốc đồng nhưng bản tính hồn nhiên lại lương thiện, nàng cũng là tiểu công chúa được Ô Nhan gia chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay, là viên minh châu sáng chói nhất thảo nguyên chúng ta. Để xứng với ngươi ư? Còn dư ấy.”

“Phải, còn dư.” Cố Dung gật gật đầu: “Ta cũng không hề nói là nàng không xứng với ta.”

“Vậy ngươi có ý gì?” Ô Nhan Khắc Kỳ nhìn chòng chọc.

“Ta có người trong lòng rồi.” Cố Dung cười nói.

“Là người nào thế?” Ô Nhan Khắc Kỳ hỏi.

“Không nói được.” Cố Dung mím môi, hơi nhướng mày.

“Lại không thể nói.” Ô Nhan Khắc Kỳ bất lực mà nhìn Cố Dung, một lát sau mới kịp phản ứng lại: “Này, chẳng lẽ chính là cái chuyện không thể nói đó à.”

Cố Dung cười cười, không trả lời.

“Ôi chao…” Ô Nhan Khắc Kỳ dường như thất vọng vô cùng mà lắc đầu: “Cố Dung à Cố Dung, từ bỏ muội muội ta chính là thiệt thòi lớn của ngươi rồi đó.”

“A ha…” Cố Dung miễn cưỡng cong khoé miệng: “Sau này cũng không biết vị nào có được may mắn này, cưới được Công chúa Mông Qua làm thê tử.”