Sau chuyện này, Tiêu Cảnh Dực chắc chắn sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm cách khác để tấn công ta.
Dựa vào mưu hèn kế bẩn của tên này thì chẳng biết hắn có thể làm ra được chuyện kinh khủng gì khác.
Cho nên, ta phải tự tay chấm dứt nguy cơ này.
Chuyện hôn sự của ta có lẽ đã không trì hoãn thêm được nữa.
Cho nên, tối đó ta đã đến xin gặp mặt để bàn chuyện với phụ thân.
‘’Phụ thân, con đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện hôn sự của con có lẽ phải quyết định sớm thôi.’’
Phụ thân nhìn ta, trong mắt không khỏi toát ra vẻ áy náy.
‘’Đều tại ta, nếu tướng phủ chúng ta có nhiều con trai thì bây giờ Lan nhi của cha cũng sẽ không phải vất vả như vậy.’’
Ta hiểu ý của phụ thân.
Ông cả đời trung thành với nước với dân, đến mức chuyện gia đình cũng không thèm quản.
Mẫu thân ta năm đó mất sớm, phụ thân cũng không tục huyền mà chấp nhận gà trống nuôi con.
Về sau tuy có thu nhận Liễu di nương nhưng cũng chỉ là vì tình nghĩa, giữa hai người cũng không có đứa con chung nào.
Chính vì lẽ đó nên Liễu di nương mấy năm nay vẫn không dám lên mặt với ta.
‘’Phụ thân không cần trách mình, người thật sự rất tốt với con. Chính vì vậy con bằng lòng trả giá hết thảy để duy trì vinh quang cho tướng phủ chúng ta.’’
Phụ thân không khỏi thở dài, nhưng ta đã quyết đoán nói tiếp.
‘’Phụ thân à, bây giờ Thất hoàng tử quyết liệt không buông tha cho tướng phủ chúng ta rồi.’’
‘’Ta biết, hoàng thượng gần đây cũng đã có chút động thái.’’
‘’Để ngăn chặn hắn, tốt nhất phải gả cho một người bằng vai phải lứa, hoặc là hơn hắn mới được.’’
‘’Lan nhi, con muốn nói gì?’’
‘’Phụ thân, ý con chính là như vậy. Con đường duy nhất con có thể đi chính là trở thành vương phi, bởi vì luận về gia thế hay tướng mạo, nữ nhi tin mình có thể làm được.’’
‘’Lan nhi, con đường này chưa bao giờ là dễ dàng.’’
‘’Nữ nhi biết, nhưng trước mắt chỉ còn cách đó. Đêm dài lắm mộng, ai biết còn có biến cố gì xảy ra. Nữ nhi xuất thân tướng phủ, không thể cứ nhút nhát mà không dám đối mặt với khó khăn. Con phải khiến cho tướng phủ vinh quang đời đời.’’
Phụ thân ta nhíu mày càng sâu, trong mắt hiện lên tia giãy giụa.
Ta biết chuyện này rất khó khăn, nhưng không thể không làm.
Hoàng thượng đã quá lớn tuổi, ai biết khi nào sẽ băng hà, hơn nữa hậu cung đông đảo như vậy, con đường tiến cung làm phi xem như không thể đi.
Chỉ còn các vị hoàng tử tương lai đầy hứa hẹn mà thôi.
Đại hoàng tử đã có chính thê, trong phủ cũng đã con đàn cháu đống, hơn nữa là người bên phe Thái tử.
Nhị hoàng tử cũng chẳng khác gì, mà quan trọng hơn người này chính là ân sư bày mưu tính kế cho Tiêu Cảnh Dực gài bẫy ta kiếp trước.
Bên cạnh tên khốn đó thì ta cũng oán hận Định vương Nhị hoàng tử này không kém là bao.
Tam hoàng tử thì hoàn cảnh cũng khó nói. Mẫu thân hắn mất sớm, mấy năm trước có xảy ra tranh chấp với phe cánh Thái tử, nên đã bị một chiếu chỉ cho vào hoàng lăng gác mộ.
Đến nay vẫn chưa trở ra.
Tứ hoàng tử cũng là Thái tử hiện tại thì càng không có khả năng.
Lục hoàng tử mất sớm, Thất hoàng tử Tiêu Cảnh Dực thì càng không phải nói.
Bát hoàng tử còn quá nhỏ, chưa đến tuổi hôn phối.
Chỉ còn lại duy nhất một người, đó là Duệ vương Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Diệp.
Cũng chính là nam nhân đã cứu ta lần trước.