Lúc phụ thân trở về, đã tìm gặp ta hỏi chuyện.
Ta chỉ nói ngắn gọn, sau đó thăm hỏi sức khoẻ phụ thân.
Phụ thân cũng chẳng quan tâm đến mẫu tử Liễu thị, điều này làm ta rất vui.
Kiếp trước, ta bận bịu với quá nhiều thứ.
Vì gả cho Tiêu Cảnh Dực, lại bỏ lỡ quãng thời gian được ở bên cạnh báo hiếu với người.
Ta và phụ thân đều quý trọng khoảnh khắc được nói chuyện quan tâm lẫn nhau.
Cho nên chúng ta đã ngồi rất lâu.
Nói đủ thứ chuyện trên đời, tự cổ chí kim cho đến đông tây nam bắc, còn có cả chuyện chính sự.
Cả chuyện của Triệu Vi Nhu và Tiêu Cảnh Dực.
“Thất hoàng tử tuy nói tài giỏi, nhưng người quá nặng tâm cơ. Nếu không biết tiết chế, thì chính là tự mình hại mình.”
“Cành cây này không vững chắc để trèo cao đâu.”
Phụ thân nói rất đúng.
Kiếp trước, ông cũng trăn trở với ta.
Nhưng thánh chỉ đã hạ, muốn sửa cũng không kịp nữa.
“Ta vẫn tiếc nhất là Duệ vương điện hạ, nếu như không có chuyện kia, ngài ấy chính là đối tượng phù hợp nhất.”
Người mà phụ thân nhắc tới là Duệ vương Tiêu Cảnh Diệp, cũng tức là ngũ hoàng tử của đương kim thánh thượng.
Hắn học rộng tài cao, văn thao võ lược, tài mạo song toàn, xuất sắc đến mức không có gì phải bàn cãi.
Nhưng trong một lần ra quân, hắn lại không may gặp phải quân địch ẩn nấp.
Cung tên bay lệch hướng, nhưng lại cắm vào chân hắn.
Bởi vì cứu chữa không kịp, đôi chân đã trở nên tàn phế.
Kể từ đó trở đi, hắn vẫn luôn đóng cửa phủ không ra, hoàn toàn mai danh ẩn tích trên triều đường.
Hoàng thượng trong lòng tiếc thương cực độ, cho nên vẫn luôn ưu ái đứa con này.
Thế nhưng, điều mà ta chú ý nhất ở hắn, chính là lời đồn về số mệnh.
Người đời nói hắn có mệnh thiên sát cô tinh, trời sinh cô độc.
Hắn sinh ra chưa bao lâu thì Ý quý phi qua đời.
Hoàng thượng ba lần hạ chỉ tứ hôn, tân nương còn chưa vào cửa đã chết bất đắc kỳ tử.
Duệ vương phủ vẫn luôn chỉ có một chủ nhân là hắn.
Phụ thân còn nhắc đến chuyện cưới gả của ta.
“Lan nhi bây giờ cũng đã không còn nhỏ nữa, cũng sắp phải đến tuổi cưới gả rồi.”
“Phụ thân, con không muốn gả đâu, con chỉ muốn ở cạnh phụ thân. Trên đời này không có ai tốt bằng phụ thân cả.”
“Nữ nhi ngốc, trên đời này làm gì có nữ nhân nào mà không phải cưới gả. Dù phụ thân có thương con đến mấy, cũng phải chấp nhận điều đó mà thôi.”
“Con không muốn đâu…”
Ta biết, điều này là không thể tránh khỏi.
Nhưng trải qua một kiếp hôn nhân lạnh lẽo ngột ngạt tựa như hầm băng, ta đã sớm dập tắt những mơ mộng thiếu nữ thuở đó rồi.
Trong đầu ta, bây giờ chỉ có báo thù.
Không chỉ mẫu tử Liễu thị, mà bất kỳ ai có nợ với ta.
Ta biết, sống như vậy rất mệt mỏi.
Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta phải bảo vệ chính mình, bảo vệ gia tộc, đặc biệt là bảo vệ phụ thân.
Ta không thể lại trở thành gánh nặng của phụ thân nữa.
“Điều duy nhất phụ thân có thể làm, chỉ có thể là chính tay quyết định hôn phối của con. Chỉ như vậy phụ thân mới yên tâm, cũng không thẹn với mẫu thân con ở trên trời.”
“Phụ thân, người nói như vậy, giống như con sắp phải gả đi ngay ngày mai luôn rồi vậy.”
Phụ thân cười cười, xoa đầu ta giống như hồi bé.
“Hiện tại phụ thân vẫn đang cân nhắc, con không cần phải lo lắng, chắc chắn ta sẽ không hố nữ nhi mình. Triệu Nhân ta cả đời phấn đấu bằng thực lực, sẽ không làm chuyện bán con cầu vinh.”
Ta mỉm cười, nước mắt lưng tròng ôm lấy cánh tay phụ thân.
Đúng là chỉ có phụ thân mới thương ta nhất.