Bọn ta hồi phủ trong tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.
Khoảng thời gian sau đó, kinh thành bắt đầu có lời đồn đãi về Triệu Vi Nhu.
Nói nàng trèo cao sẽ té đau.
Cố ý dựng chuyện để trèo lên Thất hoàng tử.
Thân mẫu của Tiêu Cảnh Dực, tức bà bà của ta kiếp trước, là Lệ phi rất được sủng ái.
Đương nhiên bà ta cũng phải chọn một chính phi có thể trợ giúp cho con trai mình.
Kiếp trước, bà ta cũng là vì nhắm vào xuất thân này của ta, muốn ta trợ giúp Tiêu Cảnh Dực đoạt lấy ngai vàng.
Hiển nhiên, một thứ nữ nhỏ nhoi, lại chẳng phải ruột thịt của Thừa tướng sẽ chẳng là gì trong mắt Lệ phi.
Nha hoàn lục tục truyền tin tới, nói Triệu Vi Nhu ở trong phòng đập phá đồ đạc.
Rất tốt, có phong thái của tiểu thư nhà giàu đó.
Dùng đồ tướng phủ, chẳng phải đồ của mình lại dám đem đập.
Thế là, đại tiểu thư ta đây lần đầu tiên gạt bỏ vẻ mềm yếu như đoá hoa lan thường ngày, đem người tới hỏi tội.
“Phùng quản gia, đem sổ sách chi tiêu trong phủ ra đây.”
Liễu di nương liếc mắt, không nhanh không chậm nói.
“Đại tiểu thư, lâu ngày không gặp ngươi lại lớn thêm nhiều rồi. Thế nhưng không biết vì sao đại tiểu thư lại tức giận như vậy?”
“Liễu thị, ta là đích tiểu thư của tướng phủ, còn bà chỉ là di nương mà thôi. Theo phép tắc, bà phải hành lễ với ta.”
Liễu thị sửng sốt, rõ ràng xưa nay ta chưa từng làm khó hai mẹ con các nàng.
“Đại tiểu thư…”
“Bà không muốn hành lễ sao?”
“Không dám.”
Nói rồi, vẫn hành bán lễ với ta.
“Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân giao quyền chưởng phủ cho bà. Thế nhưng nay lại nghe tin, bà dung túng nữ nhi làm bậy, biếm tiền làm của riêng.”
“Ta đương nhiên phải đến hỏi tội.”
Triệu Vi Nhu đứng bật dậy.
“Triệu Vi Lan, ngươi đừng có mà quá đáng!”
“Sao? Giả bộ không nổi nữa à?”
“Ngươi! Ta biết mà, ta biết các ngươi đều khinh thường chúng ta, cho rằng chúng ta thấp hèn không xứng. Không chỉ ngươi, đám người ngoài kia đều như vậy.”
“Thế thì sao? Ngươi tự biết thân biết phận rồi thì có muốn cút về thôn quê đó của ngươi không? Hay vẫn cắn răng tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý?”
Triệu Vi Nhu giống như không tin được ta sẽ mắng chửi nặng nề như vậy.
“Ngươi không có huyết mạch với phụ thân, ông nhận ngươi chẳng qua là vì tình nghĩa năm xưa. Còn ngươi ở lâu trong phủ lại thật sự tưởng mình là tiểu thư thật đó à?”
“Bề ngoài ra vẻ trượng nghĩa, thực chất cũng chỉ là dát vàng lên mặt mình. Nếu mẫu tử ngươi không dám sống đúng bản chất, thì đành phải nghe bổn tiểu thư nói thẳng nói thật thôi.”
“Từ hôm nay, quyền chưởng phủ của Liễu thị phải thu hồi lại. Trong phủ không có chủ mẫu, nhưng đích thứ khác biệt, ta có quyền yêu cầu ngươi đóng cửa sám hối.”
“Còn muội muội, có lẽ ta chẳng cần giảng lại tôn ti cấp bậc cho muội đâu nhỉ? Vi phạm lễ giáo đích thứ, vả miệng mười cái.”
“Lập tức hành hình.”
Bích Trúc lao lên giữ chặt tay Triệu Vi Nhu, còn Hoán Đào nhanh như chớp vả bôm bốp vào mặt nàng ta.
Vả xong mười cái, ta thẳng thừng rời đi.
Trước khi đi còn khuân theo một đống sổ sách chưởng phủ.
Ta bước đi trên con đường dài, trong lòng cảm thấy thoải mái cực độ.
Thì ra, cảm giác nói ra tiếng lòng chính là như vậy.
Từ lúc sống lại tới nay, chắc có lẽ đây là lúc ta thấy dễ chịu nhất.
Bởi vì đã trút được cơn tức trong lòng.