Nam nhân này vốn dĩ ban đầu là lính đánh thuê bậc cao của xứ Đông La, hắn là hậu duệ của một nhánh gia tộc danh nhân có tiếng giỏi võ bên đó.
Hoàng hậu cùng Hữu tướng xây dựng phe cánh trong hàng chục năm trời, dưới trướng có vô số thế lực.
Mà người này là một trong những người mà hoàng hậu nâng đỡ để tiến gần đến hoàng đế, đảm nhận trọng trách hộ giá.
Cuối cùng lại bị Tiêu Cảnh Thần dùng thủ đoạn nẫng tay trên.
Thế nhưng để làm được đến thị vệ hộ giá thì phải được hoàng đế hết sức tín nhiệm, có kinh nghiệm nhiều năm công tác mới được trọng dụng đến mức này.
Nhưng người này nhìn qua rất lạ mắt, Tiêu Cảnh Nhiên chưa từng thấy bao giờ.
Hắn còn tưởng do mình ở trong hoàng lăng lâu quá nên không biết, ai ngờ lúc điều tra mới biết lai lịch.
Nhớ lúc phụ hoàng giao nhiệm vụ tổ chức thu săn, hắn cứ nghĩ mình và Tiêu Cảnh Diệp sẽ được theo hộ giá.
Ít nhiều gì hai bọn họ cũng giỏi võ nhất.
Hơn nữa, hắn là người từ trong lăng ra còn Tiêu Cảnh Diệp mới lành lại đôi chân.
Nhìn đâu cũng không thấy được khả năng tạo phản.
Nhưng phụ hoàng lại bảo bọn hắn không cần phải đi hộ giá.
Hơn nữa nghe nói lúc mũi tên bắn tới, phụ hoàng còn bắn thẳng tên của mình vào mũi tên đó.
Hai mũi tên cùng nhau ghim vào nhau và rơi xuống đất.
Để làm được điều này là không hề dễ, yêu cầu kỹ thuật cao siêu chẳng kém gì liên hoàn bẫy của Tiêu Cảnh Thần.
Mà theo ý của Tiêu Cảnh Nhiên thì phụ hoàng cũng đã khá lớn tuổi, lại lâu năm không có dịp rèn luyện kỹ thuật này.
Chưa chắc lúc đó đã có thể nhạy bén mà cảm nhận được, nhiều khả năng là biết trước.
Lúc đó hắn còn thấy lạ, bây giờ dường như đã hiểu.
Phụ hoàng đã sớm đoán trước những chuyện này, nên cố tình để hở chỗ trống cho bọn họ giở trò.
Sau đó cứ thản nhiên nhìn những đứa con trai của mình bày mưu tính kế dưới mí mắt, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là những con hề nhảy nhót trong mắt phụ hoàng.
Không hề ảnh hưởng gì tới ông ấy cả, chỉ có tác dụng là loại trừ đi những kẻ không xứng đáng.
Phụ hoàng đây là đang áp dụng chiêu thức “chín chó một ngao”, chọn ra con mạnh nhất để kế vị.
Điều này cũng nói lên rằng, thái tử chắc chắn sẽ bị phế.
Bởi vì nếu hắn là “con ngao” kia thì phụ hoàng đâu cần phải làm vậy nữa.
Hôm nay lại thêm một người sắp bị loại trừ ra khỏi cuộc chơi.
Tiêu Cảnh Nhiên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, quả nhiên nam nhân ngồi trên long ỷ đều là hạng người mưu cao cả thước.
Mà những điều này Tiêu Cảnh Nhiên ngộ ra được, lẽ nào kẻ nhạy bén như Tiêu Cảnh Thần lại nghĩ không ra?
Ngay từ khoảnh khắc đó, hắn đã biết tên mình không bao giờ còn cơ hội được ghi trong chiếu thư kế vị nữa.
Trừ khi tạo phản gϊếŧ vua cha để lên ngôi thì may ra, nhưng mà so lòng dạ hắn với phụ hoàng thì chắc chắn đến bảy kiếp sau hắn cũng không làm được.
Nhưng đến khi các công công mang đến đống chứng cứ tạo phản kia đến, Tiêu Cảnh Thần lập tức trợn lớn hai mắt.
Đây không phải là thứ mà lẽ ra nên nằm ở tướng phủ sao?
Chuyện này hắn nhớ mình đã giao cho Tiêu Cảnh Dực ra tay, tại sao lúc này lại nó lại được lục soát ra từ Định vương phủ?
Hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút.
Nghe đâu ngày mà Triệu Vi Nhu kia hồi phủ thì phu thê Tiêu Cảnh Diệp cũng quay về.
Cho nên rất có khả năng là bọn họ đã ra tay can thiệp.
Tiêu Cảnh Diệp, cái tên này đến lúc siêu sinh hắn cũng không thể quên.
Cả đời Tiêu Cảnh Thần chưa bao giờ đấu thắng người hoàng đệ này.
Không còn cơ hội nào nữa.
Tiêu Cảnh Thần dập đầu nhận tội.
“Người đâu!”
“Bẩm hoàng thượng, có nô tài.”
“Tước bỏ phong hiệu của Tiêu Cảnh Thần, giam lỏng tại phủ. Không có lệnh của trẫm tuyệt đối không thể bước ra, người khác cũng không được vào. Từ nay về sau, xem như trẫm không có đứa con trai bất trung bất hiếu bất nghĩa này nữa!”
Không còn đứa con trai này nữa…
Chỉ một câu nói, đã dập tắt đi ngọn lửa cháy bỏng trong tâm khảm của Tiêu Cảnh Thần.
Ngay sau khi lời nói được thốt ra, hắn giống như đám lửa đang phừng phừng bị dập tắt thành đống tro tàn.
Sự ảm đạm trong đáy mắt là không thể che giấu, nó tối đen như ngục tù.
Tiêu Cảnh Thần dập đầu thật sâu, tiếp nhận toàn bộ hình phạt.
Tiêu Cảnh Nhiên đứng bên cạnh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hắn đã không còn muốn làm vậy nữa.
Quan hệ tình thân, huynh đệ tỷ muội trong hoàng cung của bọn họ mong manh y như hoa bồ công anh bay trong gió.
Đυ.ng một cái là đã bay biến đi mất.
Từ khi còn bé, mỗi người sinh ra đã được định sẵn sẽ là công cụ cho người lớn.
Bọn họ phải đấu tranh không ngừng, trong từng chút một, thậm chí là giẫm đạp lên nhau để tồn tại.
Lúc còn nhỏ có thể là cũng có tình cảm, nhưng đứng trước bao nhiêu sóng gió hay thù hận thì chút tình cảm đó cũng chẳng còn lại gì nữa.
Tiêu Cảnh Nhiên tự hỏi, tình cảm huynh đệ đó có đổi lại được sự bình yên hay không?
Có đổi lại được mối thù gϊếŧ mẹ của hắn hay không?
Chắc chắn là không, mà vòng tuần hoàn này đã có tự cổ chí kim, dường như không ai có thể thoát ra được.
Tiêu Cảnh Diệp có lẽ đã hiểu được, cho nên đã lựa chọn cùng vương phi của hắn đến một nơi thật xa.
Còn Tiêu Cảnh Nhiên hắn, vẫn phải ở lại đây, tiếp tục mài mòn toàn bộ nhiệt huyết trong hoàng thành này.
Đến khi hắn héo khô không còn chút gì nữa thì sẽ trở về với đất mẹ, để vòng tuần hoàn đó lại diễn ra với con cháu của hắn.
Sau khi Tiêu Cảnh Thần rơi đài, hoàng đế ra lệnh lấy giấy bút đến để soạn chiếu thư.
“Hoàng thượng, đây ạ.”
“Để đó đi, trẫm phải viết chiếu thư phế thái tử.”
Phế thái tử?