Lúc ta biết đến quyết định này của Tiêu Cảnh Diệp, ta không hề thấy buồn.
Ta chỉ hận sao hai người chúng ta gặp nhau trễ như vậy.
Lẽ ra phải thành hôn sớm hơn mới đúng.
Ý tưởng của hắn trùng hợp thay cũng là ý tưởng của ta.
Một kiếp làm phi của Tiêu Cảnh Dực đã làm ta mệt mỏi, giờ đây ta cũng không muốn tiếp tục cuốn vào vòng xoáy đó nữa.
Sống lại một đời, ta chỉ cầu mong những điều bình thường.
Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Thần đắc thế bao lâu nay, nhưng mới đây trong dịp giao thương với xứ Đông La lại lộ ra sai sót.
Có kẻ tố cáo hắn ăn chặn tiền hối lộ, biếm những món đồ dùng để tiến cống của xứ Đông La làm của riêng.
Chuyện ăn hối lộ này vốn dĩ bình thường mấy quan lớn cũng có làm, nhưng không ai dám đυ.ng đến đồ tiến cống.
Tiêu Cảnh Thần bình thường rất sáng suốt, hôm nay không biết lại bị con chim nào ị lên đầu mà lại làm ra chuyện này.
Hoàng đế rất tức giận, thậm chí vô cùng thất vọng.
Ngay sau khi thượng triều trở về, ngài ném sổ con trong Càn Chính Điện.
‘’Bên cạnh trẫm giờ đây lại chẳng còn bao nhiêu tâm phúc nữa, người nào người nấy đều nảy sinh dã tâm không nên có. Lòng tham giống như một dòng nước lũ đen, càn quét hết chân tâm cùng tài cán ban đầu của bọn họ.’’
‘’Nhớ năm xưa Thái Tổ dựng nước, tướng lĩnh đi theo đều trung thành hết mực. Khi đó mọi thứ còn khó khăn, người ta chia nhau từng miếng thịt trong quân doanh. Nay đã thái bình thịnh thế, những người này đã không còn tinh thần đó nữa.’’
‘’Người đâu!’’
Hoàng đế đang định gọi đại thần vào bàn bạc thì nghe tin Tiêu Cảnh Nhiên cầu kiến.
‘’Cho nó vào đi.’’
Tam hoàng tử chưa hành xong lễ đã được miễn.
‘’Chuyện gì mà lúc này lại đến đây tìm trẫm?’’
‘’Bẩm phụ hoàng, nhi thần hay tin gần đây có nhiều chuyện xảy ra cho nên chỉ sợ phụ hoàng mệt mỏi. Nhi thần vừa hay có một gốc tuyết liên hiếm có muốn dâng tặng phụ hoàng.’’
‘’Cho người đưa đến là được rồi, việc gì mà phải đến tận nơi.’’
‘’Nhi thần muốn cầu kiến để đến gặp một chút, dù sao đã lâu không gặp phụ hoàng.’’
Lúc nói mấy lời này, Tiêu Cảnh Nhiên đang gập cả người xuống đất.
Mặt hắn đối diện với sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng để khiến bản thân không phải run rẩy buồn nôn.
Hoàng đế cũng chỉ thở ra vài hơi, cho người thu đồ rồi lại hỏi tiếp.
‘’Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, không cần giấu giếm với trẫm nữa.’’
‘’Bẩm phụ hoàng, thu săn gần đây có xảy ra nhiều chuyện không hay. Nhi thần thân là người dẫn đầu tổ chức nên cảm thấy mình đã làm không tốt. Nghe tin của người mà nhi thần đau lòng không thôi, cho nên vẫn luôn âm thầm điều tra.”
“Vậy hôm nay đã điều tra được rồi?”
“Dạ đúng, chuyện này thực chất vô cùng phức tạp và dính líu đến nhiều người. Cho nên nhi thần mạo muội cầu kiến, mong được phụ hoàng tin tưởng lắng nghe.”
Ý của Tiêu Cảnh Nhiên là hắn chỉ bẩm báo trong bí mật, thay vì tố cáo trước triều đường.
Sau đó, Tiêu Cảnh Nhiên bắt đầu báo cáo quá trình điều tra.
Bắt đầu từ việc hoàng hậu và thái tử thông đồng cùng các thế lực chống đối của Duy Hãn bộ can thiệp vào thú săn.
Hắn buộc tội bọn họ cố ý hành thích vua, âm mưu tạo phản.
Về mối liên hệ giữa bọn họ cũng như vai trò của từng người trong chuyện này.
Hoàng đế giống như không có gì bất ngờ, chỉ lẳng lặng nghe.
Cho đến khi Tiêu Cảnh Nhiên nói về Tiêu Cảnh Thần trong chuyện này.
“Tiêu Cảnh Thần cũng có một chân trong chuyện này nữa à?”
“Bẩm phụ hoàng, đúng là hắn có làm một số chuyện. Nhưng mà hắn không cùng phe với mẫu tử hoàng hậu.”
Hoàng đế phất tay để Tiêu Cảnh Nhiên tiếp tục nói.
“Phụ hoàng, Tiêu Cảnh Thần lén lút huấn luyện nghi binh. Chuyện như vậy vốn là tội rất lớn, cho thấy hắn thực sự đã lộng quyền quá mức.”
“Trong thu săn, hắn sai sử người sử dụng liên hoàn bẫy để ám hại phụ hoàng, sau đó bày ra màn kịch cứu giá.”
“Hắn dùng công quỹ để mua chuộc, chèn ép người khác làm theo ý mình. Hắn dường như biết được âm mưu của phe hoàng hậu nên đã mua chuộc tướng lĩnh đứng từ phía xa bắn mũi tên.”
“Phụ hoàng, Tiêu Cảnh Thần biết mà không bẩm báo, không ngăn cản, đây là bất trung. Hắn cố ý lợi dụng chuyện này để hành thích vua cha, đó là bất hiếu. Sau cùng còn tư lợi cho riêng mình, lén lút kéo bè kết phái, đây là bất nhân bất nghĩa.”
Hoàng đế bình tĩnh nói: “Xem ra bọn họ đều hết lòng muốn cứu giá trẫm.”
Tiêu Cảnh Nhiên tiếp tục nói.
“Những người này đều có dã tâm ngút trời, thủ đoạn làm cũng vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ vì quyền lực, vì lòng tham mà chuyện gì cũng dám làm. Quả thực là không còn đặt phụ hoàng người trong mắt nữa.”
“Cảnh Thần từ nhỏ đã khôn khéo hơn người. Nhớ năm đó nó lấy lòng hoàng tổ mẫu ngươi, trẫm đã sớm nhìn ra. Có điều, ngươi làm cách nào điều tra ra hắn?”
“Bẩm phụ hoàng, Nhị hoàng huynh đúng là vô cùng cẩn thận. Nhưng hắn lại có một nhược điểm là giao du quá sâu với giới danh nhân xứ Đông La. Nơi đó có rất nhiều thứ quái dị nhưng lại khiến người ta thèm muốn.”
Tiêu Cảnh Nhiên chắp tay lên trước.
“Phụ hoàng, nhi thần trong lúc đi khảo sát vô tình gặp được một cao nhân ở ẩn. Người này nói cho nhi thần biết xứ Đông La sắp có thêm một vùng đất mới được sáp nhập.”
“Lúc đó nhi thần rất bất ngờ, sau khi hỏi cặn kẽ thêm thì mới được người kia lén lút nói cho nhi thần biết.”
“Hoá ra Tiêu Cảnh Thần đã đảm bảo với những phù thuỷ Đông La rằng sẽ cắt đất cho bọn họ nếu có thể dùng thủ đoạn ám hại người khác để nâng đỡ hắn lên ngôi.”
“Nhi thần lần theo mối đó điều tra, sau khi tốn rất nhiều thời gian mới tra ra được chút manh mối. Phụ hoàng, Tiêu Cảnh Thần đã lén lút giấu giếm thư từ cùng kế hoạch tạo phản ngay ở trong phủ của hắn. Nếu không tin, phụ hoàng có thể cho người tra xét.”
Hoàng đế quả nhiên giận tím mặt, lập tức ra lệnh triệu kiến Tiêu Cảnh Thần.
Sau đó là lệnh cưỡng chế lục soát phủ ngay tức khắc.
Tiêu Cảnh Thần hành lễ đường hoàng, dường như lúc được triệu khiến hắn không ở trong thư phòng.
“Tiêu Cảnh Thần, trẫm gần đây có nghe một số việc về ngươi cho nên gọi tới đây hỏi một chút.”
“Bẩm phụ hoàng, nhi thần không rõ những việc này. Có điều nếu phụ hoàng muốn hỏi, nhi thần nhất định sẽ trả lời trung thực.”
“Vậy sao? Như vậy hai viên thất thải lưu ly châu danh chấn thiên hạ mà xứ Đông La tiến cống đâu rồi? Trẫm nghe nói ai có được thứ đó thì sẽ là bá chủ thiên hạ nhỉ?”
Tiêu Cảnh Thần tỏ ra bất ngờ, tựa như hắn không biết gì về mấy chuyện này.
“Những thứ đồ tiến cống nhi thần đều không đυ.ng vào, cho nên không hiểu ý của người.”
“Không đυ.ng vào! Ngươi còn dám nói mình không đυ.ng vào đồ vật tiến cống! Nhìn xem sổ con hạch tội ngươi đầy một chồng đây này.”
Hoàng đế vừa nói vừa ném sổ con vào đầu Tiêu Cảnh Thần đang quỳ dưới đất.
“Phụ hoàng bớt giận.”
“Xin phụ hoàng bớt giận.”
Hoàng đế sắc mặt lạnh như băng, không một ai trong điện dám ngẩng đầu lên nhìn.
“Tiêu Cảnh Thần, còn về chuyện thu săn thì sao? Ngươi có thực sự là đã cứu giá hay không?”
“Phụ hoàng, mọi chuyện lúc đó người đều chứng kiến cả mà. Nhi thần thực tâm muốn làm tốt chức trách hộ giá của mình. Nhi thần không cầu được phụ hoàng để ý, chỉ cầu không thẹn với lương tâm.”
“Vậy sao?”
Nói xong, từ bên ngoài điện vài vị công công đã lôi một nam nhân bị đánh bầm dập vào trong.
Ngay khoảnh khắc thấy hắn, Tiêu Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy khó thở.
Đầu óc hắn nhất thời quay cuồng, không nghĩ ra cái cớ để biện bạch.
Nếu chỉ là vài ba tấu chương buộc tội thì hắn còn già mồm cãi láo, nghĩ ra lý do để biện minh được.
Dẫu sao hắn cũng là Định vương gia, là Nhị hoàng tử điện hạ đương triều.
Mấy lão già kia có muốn động đến cũng phải dè chừng.
Nhưng ai ngờ phụ hoàng lại trực tiếp lôi nhân chứng quan trọng nhất đến đây.
Nam nhân bị đánh kia chính là người đã bắn mũi tên đầu tiên trong liên hoàn bẫy mà Tiêu Cảnh Thần sắp xếp, khiến cho mũi tên cuối cùng bắn về phía hoàng đế.
Tiêu Cảnh Nhiên đang chứng kiến mọi chuyện, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khiến hắn phải khϊếp sợ.
Trong tất cả chuyện này, rốt cuộc ai mới là chủ mưu lớn nhất?