Gần đây, Nhị hoàng tử đang đắc thế.
Thậm chí còn có xu hướng lấn át cả thái tử và hoàng hậu.
Hắn được giao nhiều trọng trách quan trọng, thay mặt hoàng đế thi hành công vụ.
Phe cánh nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng đang dần tiêu hao lực lượng.
Cho đến một ngày, Nhị hoàng tử cuối cùng cũng triệu tập tất cả mọi người vào cung.
Hắn nói có chuyện quan trọng cần bẩm tấu, yêu cầu đệ muội làm chứng.
Hoàng đế ngồi trên ghế khắc rồng phượng, bên cạnh là hoàng hậu.
Không hiểu tại sao, bà ta cứ có linh cảm chẳng lành.
Hoàng hậu đã sống trong cung đủ lâu để có thể nhạy cảm nhận ra sóng gió sắp đến.
Nhưng bây giờ đã ngồi ở đây, muốn tính kế cũng phải từ từ đã.
Dạo gần đây phe cánh nhà mẹ đẻ hậu thuẫn cho thái tử bị diệt đi rất nhiều làm bà ta ở trong cung lo lắng không thôi, nhất thời lơ là việc giám sát các hoàng tử.
‘’Nhị hoàng huynh có chuyện gì quan trọng mà đột nhiên triệu tập chúng ta?’’
‘’Tất nhiên là chuyện quan trọng.’’
Hoàng đế xoa ngọc bội, chậm rãi nói: ‘’Ngươi nói đi.’’
‘’Bẩm phụ hoàng, gần đây nhi thần lãnh trọng trách bàn giao thông thương với xứ Đông La. Trên đường đi có nghe nhắc đến nhiều thứ thú vị, sau đó nhi thần đích thân điều tra. Nhờ vậy mà phát hiện ra nhiều chuyện ẩn khuất, nay kính mong đế hậu cùng các đệ muội chứng giám cho ta.’’
Tiêu Cảnh Thần ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, rất có khí khái của trữ quân.
‘’Bẩm phụ hoàng, không biết người có còn nhớ dịch bệnh kỳ quặc nhiều năm về trước hay không ạ? Chính vì căn bệnh đó mà bao nhiêu người phải ra đi, kể cả hoàng tổ mẫu cũng không thoát khỏi. Tuy là sau đó may mắn được chữa trị nhưng sức khỏe người vẫn suy giảm đáng kể.’’
‘’Thậm chí vô số người bị xử tử, dẫn đến năm đó trong cung hỗn loạn vô cùng. Nhiều năm nay thái y vẫn nghiên cứu rất kỹ, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được phương thuốc. Chúng ta vẫn cho rằng Ninh tần độc ác đã làm việc này, nhưng có thực sự là vậy không?’’
Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng.
‘’Ý của con là Ninh tần bị oan sao? Vậy là hoàng thượng cùng chúng ta đã trách lầm người rồi?’’
Hoàng hậu rất khôn khéo, ngay lập tức đã lôi hoàng thượng vào.
Tiêu Cảnh Thần không để ý đến, khéo léo né tránh trọng tâm câu hỏi.
‘’Nhi thần không có ý minh oan cho Ninh tần, chỉ là cảm thấy tiếc thương cho những người đã không may dính phải dịch bệnh năm đó. Sắp tới cũng là ngày giỗ của hoàng tổ mẫu, nhi thần vô cùng nhớ thương. Vì thế chỉ cần nghe chút manh mối nhi thần liền xúc động muốn tra đến cùng.’’
Tiêu Cảnh Thần lúc này giống như anh hùng, hiên ngang lẫm liệt.
Nghe từng lời hắn nói, không lời nào là không khiến người ta cảm động.
Có điều, người ngồi trong này đều đã thành tinh cả rồi.
Sắc mặt tất cả mọi người vẫn lạnh lùng, không ai có biểu hiện khác thường cả.
Kể cả Tam hoàng tử, hậu duệ của Ninh tần đang được nhắc đến kia.
Hoàng thượng bình tĩnh nói: ‘’Thấy con có lòng như vậy, hoàng tổ mẫu con ở trên trời cũng cảm thấy vui lòng.’’
‘’Phụ hoàng, dịch bệnh đó tuy nói là kinh khủng. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ từ lúc phát bệnh đến lúc chấm dứt, ta đều có thể thấy được nhiều điểm kỳ lạ. Hơn nữa năm đó dịch bệnh chỉ xảy ra ở trong cung, chứ không phải là từ dân gian. Nhi thần cho rằng nếu không phải là thiên tai mà là nhân họa thì hẳn người này đã lợi dụng mọi người chỉ để diệt trừ kẻ thù của mình. Quả thực là độc ác vô cùng!’’
Nói xong, hắn phất tay cho người đem đồ vào.
Người ở trong phòng chỉ liếc qua món đồ đó, cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt.
‘’Phụ hoàng, đây chính là một loại cây hiếm chỉ có riêng ở xứ Đông La. Nhưng cũng rất ít người biết đến sự tồn tại của nó, cho nên nhi thần tốn rất nhiều công mới tra ra được.’’
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thứ trên khay, gương mặt của hoàng hậu đã hơi cứng lại.
‘’Đây là thứ đã gây ra dịch bệnh sao?’’
‘’Đúng vậy, thưa phụ hoàng. Đây là một loại cỏ dại, nhưng lại cực kỳ độc. Thứ này có mùi rất thơm, nếu đem làm thành bột sau đó xông với một vài thứ nữa sẽ tạo thành một chất độc. Nếu ai hít phải trong thời gian dài thì sẽ mắc phải những chứng kỳ lạ y hệt dịch bệnh năm đó.’’
Tiêu Cảnh Thần vừa nói vừa trình lên rất nhiều thứ.
Nào là cây cỏ, nào là chất bột trông khá giống trầm hương dùng để xông phòng mà cung điện nào cũng có.
‘’Một gia nô chịu tội trong phủ nhi thần không may bị mắc phải, sau đó bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống như hoàng tổ mẫu năm đó. Điều này làm nhi thần rất hoài nghi, cho nên sau khi nhờ danh y trong dân gian xem xét thì mới dám khẳng định.’’
‘’Vậy tại sao con tiếp xúc mà không bị gì?’’
‘’Bẩm phụ hoàng, nhi thần không trực tiếp đυ.ng đến thứ này mà chỉ cho người giữ hộ. Phụ hoàng cùng mọi người xin cứ yên tâm, thứ này khi kết hợp với một số thứ khác mới tạo ra độc.’’
‘’Như vậy chuyện này con điều tra ra sao?’’
‘’Bẩm phụ hoàng, nhi thần phát hiện tam thiếu gia của Hữu tướng có quan hệ mật thiết với giới giang hồ danh y xứ Đông La. Thậm chí còn thường xuyên thư từ qua lại, hắn còn che chở cho bọn họ ra vào tại kinh thành mà không bị tra xét. Phụ hoàng, đây là trọng tội.’’
Hoàng hậu gấp gáp muốn biện minh cho ca ca mình, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra lý lẽ.
‘’Nhi thần tốn bao công sức mới mua chuộc được gia nô bên cạnh hắn, người này chính tai nghe hắn nói chuyện cùng người hầu thân cận. Tam thiếu gia chính miệng thừa nhận có liên quan đến dịch bệnh năm đó. Hắn còn nhắc về những nạn nhân với giọng điệu châm biếm mỉa mai. Người này thực sự là tàn độc không thể tha thứ!’’
‘’Dựa vào lời nói của một gia nô sao có thể định tội được? Ngộ nhỡ ngươi mua chuộc bọn họ thì sao?’’
‘’Xin mẫu hậu hãy bình tĩnh, nhi thần đã phái người ép cung những danh y kia rồi. Bọn họ thừa nhận có cung cấp loại cỏ này cho Tam thiếu gia, sau đó nhi thần tra khảo bọn họ thì mới có được vật chứng ở đây chứ.’’
‘’Chính người cũng thừa nhận là đã ép cung bọn họ rồi còn gì? Ai biết ngươi lấy đâu ra thứ cỏ dại bên đường rồi cho là kịch độc, thứ này chẳng biết có vào được trong cung hay không nữa chứ đừng nói là đến cung của thái hậu.’’
‘’Mẫu hậu nếu không tin có thể đem về dùng thử là biết. Người chủ mưu đứng sau thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đem thứ này trộn với trầm hương rồi đưa vào trong cung. Dĩ nhiên người tra xét làm sao biết được thứ độc chưa từng xuất hiện này chứ. Năm đó phụ hoàng cho người tra xét khắp nơi còn không nhận ra cơ mà?’’
Hoàng thượng hơi cao giọng: ‘’Nói như con vậy Tam thiếu nhà Hữu tướng là chủ mưu?’’
‘’Không sai thưa phụ hoàng, nếu người không tin có thể cho người ép cung. Nhân chứng vật chứng cùng thư từ nhi thần đều đã thu thập đủ. Có điều năm đó vì sao mà dịch lan vào tận trong cung được cơ chứ?’’
‘’Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.’’
Hoàng hậu nhăn mày, không nhanh không chậm hỏi hắn: ‘’Vậy theo ý con thì bổn cung là chủ mưu?’’
‘’Chúng ta đều cho rằng chuyện này là do Ninh tần làm. Nhưng theo nhi thần biết thì nàng ta sống trong cung từ bé, được thái phi của hoàng tổ phụ nuôi nên rất ít giao du bên ngoài. Lớn lên thì gả cho phụ hoàng, người như vậy thì động cơ và nguồn lực ở đâu để làm chuyện động trời như vậy mà không bị phát hiện?’’
‘’Nhi thần không dám nói về những âm mưu nào đó, nhưng chuyện Ninh tần bị oan nhi thần tin chắc phụ hoàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến.’’
Hoàng thượng xoa tay, hai mắt nhìn đăm đăm về một phía.
Không ai biết là người đang nghĩ gì trong lòng.
‘’Trẫm chưa bao giờ là người ban chết cho nàng ấy, đó cũng không phải là ý định của trẫm. Năm đó trẫm còn chưa điều tra đúng sai thì mẫu hậu đã ban chết cho nàng rồi.’’