“Liễu thị muốn gặp ta?”
“Không sai, di nương lén lút truyền tin đến. Có lẽ bà ta đang đợi tiểu thư che chở cho bà ta khỏi các tai mắt khác.”
Ta ngẫm nghĩ một chút, liền có thể hiểu được dụng ý của Liễu di nương.
Triệu Vi Nhu đến yêu cầu chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, bà ta làm sao mà dám làm.
Nhưng lại không thể đối nghịch với Tiêu Cảnh Dực.
Chỉ có thể vờ nhận lời, sau đó tính đường khác.
Chứng cứ giả đã có trong tay, bà ta phải tìm một chỗ dựa mạnh để nương nhờ.
Mà phụ thân là võ tướng, xưa nay tính tình hào sảng thật thà.
Nếu bà ta thẳng thắn đến gặp phụ thân xin nhận tội thì chắc chắn ông sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Đến lúc đó ngộ nhỡ như Tiêu Cảnh Dực biết được thì bà ta coi như xong.
Mà nay ta cùng Tiêu Cảnh Diệp đang ở trong tướng phủ, bà ta sợ mình cũng bị theo dõi cho nên dứt khoát đến xin chúng ta làm chỗ dựa.
“Cứ làm theo lời bà ta đi. Sau khi ta dùng bữa tối xong thì hãy cho vào.”
Nha hoàn lập tức làm theo.
Đúng giờ, Liễu di nương đến viện gặp ta.
Nữ nhân này bao lâu nay vẫn vậy, ẩn giấu lòng dạ thâm trầm bên dưới vẻ ngoài dịu dàng.
“Xin thỉnh an Duệ vương phi.”
“Miễn lễ đi.”
“Tạ ơn Duệ vương phi.”
Ta nhàn nhã cầm chén trà lên uống, để Liễu di nương ngồi chờ đến sốt ruột.
“Duệ vương phi, nô tì có chuyện muốn cầu kiến người.”
Rất tốt, biết tiến biết lùi.
Khác đứa con gái đầu óc ngu si của bà ta.
“Ồ, mời nói.”
“Duệ vương phi, nô tài biết được có người muốn ám hại tướng phủ chúng ta. Nô tài sức hèn tài mọn, không đương đầu nổi với những người này. Vì vậy mong được vương phi che chở.”
“Ngươi nói rõ ràng hơn chút đi.”
“Bẩm Duệ vương phi, có người gửi thư nặc danh cho nô tì, nói rằng phải đặt thứ này vào trong thư phòng của tướng gia. Nếu nô tài không làm theo thì sẽ thủ tiêu mẫu tử nô tài.”
“Thật sao?”
“Nô tài không dám nói dối, mong vương phi làm chủ.”
Nói xong, Liễu di nương trình lên bức thư nặc danh cùng với chứng cứ giả nóng bỏng tay kia.
Liễu thị này quả nhiên không phải dạng vừa.
Nhanh như vậy mà đã làm ra một bức thư giả để cho ta xem, hoàn toàn không khai ra Triệu Vi Nhu.
Ta cũng không buồn vạch trần mánh khoé nhỏ này.
Dù sao Triệu Vi Nhu trước sau gì cũng bị diệt trừ.
Không là ta thì cũng còn bao nhiêu người khác muốn trừ khử nàng ta.
Ta giữ lấy những thứ này, đồng thời chấp nhận yêu cầu của Liễu di nương.
Tiễn bà ta đi, ta bước vào căn phòng phía sau bức bình phong.
Nơi đó có Tiêu Cảnh Diệp đang ngồi nghe từ nãy đến giờ.
“Vương gia.”
“Thứ này chúng ta chắc chắn không thể giữ lại.”
“Đó là tất nhiên rồi, nhưng không biết vương gia định làm thế nào?”
Tiêu Cảnh Diệp lấy ra xem từng thứ, cuối cùng trầm ngâm nói.
“Vật ở đâu trả về chủ đó đi thôi. Hắc Tử, ngươi đem thứ này trả về chủ nhân của nó. Ngoài ra cũng viết một bức thư giả, nhớ làm cho giống chữ của Nhị hoàng huynh nhất.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Tiêu Cảnh Diệp lại lặp lại mánh cũ, đem thứ mà Tiêu Cảnh Thần cùng Tiêu Cảnh Dực muốn giá hoạ cho chúng ta trả về cho bọn họ.
Ta nhẹ nhàng xoa vai cho hắn, thầm cảm thấy may mắn.
May mắn là sau khi tái sinh, ta đã không từ chối vận mệnh làm vương phi.
Nếu không có Tiêu Cảnh Diệp chống lưng thì cho dù ta có biết trước mọi thứ cũng chưa chắc có thể chống lại tất cả các phe cánh kia.
Đời người dù sao cũng là có được có mất.
Ta đã có nhiều thứ mà người khác ao ước, cho nên từ bỏ vài thứ cũng chẳng sao.
Quy luật bù trừ chính là vậy.
Tham lam quá mức, cuối cùng mất nhiều hơn được.