Rất nhanh, các hoàng tử như có hẹn trước mà lần lượt xuất hiện đông đủ.
Ngay cả Nhị hoàng tử, tức là Định vương, người đã có chính phi cũng có mặt.
Khung cảnh huynh đệ hài hoà, tỷ đệ tình thâm, cùng với cung cách đối đáp của hoàng gia ta đã sớm thuộc nằm lòng.
Cho nên ta có chút buồn chán.
Nhớ đến mục đích của mình hôm nay, ta chậm rãi dạo quanh bờ hồ.
Triệu Vi Nhu thấy vậy, cũng đi sát phía sau.
Phủ công chúa được xây rất đẹp.
Dường như cả mảnh trời sông nước đều được gói gọn ở nơi này.
Ngay cả hồ nước to trước mắt cũng vậy.
Làn nước trong vắt nhịp nhàng chảy qua, cả âm thanh réo rắt cũng vui tai không kém.
Ai biết kiếp trước lại oan nghiệt như vậy đâu.
Thấp thoáng quanh các bụi cỏ khóm hoa cũng có rất nhiều tốp người đứng.
Nhưng hầu như đều hơi xa nơi này.
Nhìn một lúc, ta thấy được góc áo màu trắng thêu kim ty quen thuộc lấp ló đâu đó ở phía xa.
“Tỷ tỷ, đóa sen kia đẹp thật đó, cứ như trong truyền thuyết vậy. Muội chưa từng thấy qua bao giờ, chúng ta lại gần xem thử đi tỷ tỷ.”
“Được thôi, phủ công chúa nổi tiếng có hồ sen tuyệt đẹp. Muội muội cũng có mắt nhìn lắm.”
Triệu Vi Nhu đứng ngay sau cánh tay ta, vô cùng khép nép.
Nhân lúc thấy nàng lùi lại hai bước lấy đà, ta xoay mạnh người, quật thẳng cả người nàng xuống hồ.
Xung quanh hồ chẳng có ai cả.
Không biết là trùng hợp hay cố ý nữa.
Ta cố ý đợi một lúc lâu.
Đến khi thấy nàng ngớp ngớp cũng đủ nước rồi.
Ta mới kêu lên.
“Người đâu, mau cứu lấy muội muội.”
“Người đâu, có ai không?”
Đám nha hoàn ban nãy được phân phó lui ra xa để bọn ta ngắm cảnh giờ nghe tiếng cũng vội chạy tới.
Nhưng chưa đợi bọn họ tới, một bóng dáng màu trắng thêu kim ty đã lao xuống hồ nước.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã dùng khinh công đưa Triệu Vi Nhu lên bờ.
Ta mỉm cười.
Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Ta bước lên một bước.
“Đa tạ công tử đã cứu mạng muội muội. Ơn cứu mạng nhường này, xin thay mặt muội muội cảm tạ công tử.”
Tiêu Cảnh Dực nghe giọng nói của ta, vội ngẩng đầu lên.
Tuy hắn chưa có biểu cảm gì, nhưng dù gì cũng từng là phu thê sống chung một kiếp, ta thừa khả năng nhìn ra từng tia tâm trạng của hắn.
Giờ khắc này, hắn đang tức giận.
Tức giận vì bị hố.
Hắn vội buông Triệu Vi Nhu trong lòng ra để cho kĩ.
Ngay lập tức, hắn thả nàng ta ra.
Tuy đứng cách một khoảng, ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ đó.
“Cảnh Dực.”
“Sao lại là ngươi?”
Ta lại mỉm cười uốn gối.
“Người đời đều nói, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Nay mạng nhỏ của muội muội được công tử cứu, cũng nên theo lý mà hành sự mới phải.”
“Không cần…”
“Ý công tử là không hài lòng muội muội ta sao?”
“Không phải, ta chỉ là làm theo phép mà thôi. Không thể thấy người chết mà không cứu được, cô nương không cần phải báo đáp.”
Ta cười nhạt.
Tiêu Cảnh Dực, kiếp trước lúc làm thế với ta, sao ngươi không nói thế đi.
Nhìn vẻ mặt thối đó của ngươi, ta thấy sảng khoái vô cùng.
Đôi bên đang giằng co, thì nghe tiếng hạ nhân thông báo công chúa đã đến.
“Chuyện gì xảy ra đây?”
“Thất hoàng đệ, ngươi làm gì ở đây?”
Tuy đã biết từ lâu, ta vẫn giả vờ kinh ngạc.
“Thì ra là Thất hoàng tử, thần nữ ngu dốt đã mạo phạm, mong Thất hoàng tử thứ tội. Thần nữ chỉ mong báo đáp ơn cứu mạng muội muội của Thất hoàng tử mà thôi.”
Đôi ba câu của ta cũng đủ để tóm gọn lại tình hình cho công chúa nghe.
Nàng giống như bừng tỉnh đại ngộ.
“Thì ra là thế, thất hoàng đệ đúng là trượng nghĩa. Chỉ là không rõ cô nương này xuất thân ra sao, gia phụ là ai? Nếu xuất thân không thấp thì hoàng đệ ngươi cũng có thể cho nàng một thân phận.”
“Bẩm công chúa, chúng thần xuất thân tướng phủ, gia phụ là Triệu Nhân.”
“Ồ, ra là nữ nhi của Triệu tướng. Nhưng ta nghe nói Triệu tướng quân chỉ có một nữ nhi, việc này giải thích thế nào?”
“Muội muội quanh năm không ra ngoài, chắc có lẽ công chúa chưa nghe danh nàng.”
Lời vừa dứt, ánh mắt công chúa nhìn Triệu Vi Nhu cũng thay đổi vài phần, giống như nhìn một đôi đũa mốc, đòi chòi mâm son.
Con người là vậy.
Ở triều Đại Hạ này, nữ tử nhà quan phải có một kỹ năng cơ bản.
Đó chính là giao thiệp xã hội.
Tố chất của một đương gia chủ mẫu chính là làm hậu phương, hậu thuẫn cho trượng phu thăng quan tiến chức.
Mà để làm được điều đó, móc nối quan hệ là kỹ năng không thể thiếu.
Một nữ nhi quanh năm không ra ngoài, nếu không phải bệnh tật ốm yếu thì e rằng cũng chỉ là một nha đầu thứ xuất không lên được mặt bàn mà thôi.
Nghĩ đến đó, Đoan Kính công chúa cũng ngừng ý định nhét người cho Tiêu Cảnh Dực.
Dù sao mặt mũi hoàng gia bắt buộc phải dát vàng.
“Nếu đã là vậy, bổn cung cũng không tiện nhúng tay nữa. Tuy việc xảy ra ở phủ bổn cung, nhưng người là do hoàng đệ cứu.”
“Quyết định ra sao cũng là ở hoàng đệ thôi, ta không tiện can thiệp.”
Lời nói âm điệu của công chúa dường như cũng cao hơn vài phần, tư thái bề trên giống như ban ơn cho Triệu Vi Nhu.
“Tạ tỷ tỷ.”
Sau một màn lời qua tiếng lại, cuối cùng công chúa cũng bỏ ngỏ một lời hứa nạp Triệu Vi Nhu làm thϊếp.