“Nhu nhi! Con không thể nói như vậy, tốt xấu gì năm đó tướng gia cũng rộng lòng thu nhận chúng ta. Nếu không vì vậy, mẫu tử ta nay đâu ở đây mà nói những chuyện xa vời như vậy chứ.”
“Nữ nhi không cần biết, Thất điện hạ đã lạnh nhạt với con lắm rồi, mấy tiện nhân trong phủ thì luôn gây khó dễ. Đây là chuyện quan trọng mà ngài ấy giao. Nếu con không làm được nữa thì con và đứa nhỏ sẽ không xong. Nương, người nhất định phải giúp con!”
Liễu di nương có vẻ rất kiên quyết.
“Chuyện này không thể nào! Dù gì tướng gia cũng có ơn với chúng ta. Tuy ta không ưa đại tiểu thư nhưng đó cũng chỉ là mức mâu thuẫn của nữ nhân. Còn chuyện này đã đến mức minh tranh ám đấu của triều đình, chúng ta không dây dưa nổi.”
“Nương, người chỉ nghĩ tới ân nghĩa gì đó sao? Ân nghĩa thì có đó, nhưng bao năm nay chúng ta sống ở đây có khác gì nô tì đâu? Nếu còn không biết tận dụng thời cơ thì bao giờ mới có thể ngẩng đầu với người ta?”
“Nhu nhi, sao ngươi có thể nói vậy chứ? Tóm lại là ta không thể làm chuyện này. Con không có gia thế như Thất hoàng tử phi, hắn cưới con là chỉ dựa vào tướng phủ. Con còn không nhận rõ điều này sao? Nếu không có tướng phủ chống lưng thì ngày sau con sống sao đây?”
“Con có đứa nhỏ trong bụng mà. Nếu con làm tốt chuyện được giao, Thất điện hạ nhất định sẽ không quên ơn con.”
“Thất điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, nam nhân cao quý ít nhiều cũng máu lạnh vô tình. Đứa nhỏ trong bụng chắc gì sẽ được bình yên chứ? Con quên Thất hoàng tử phi rồi sao?”
Liễu di nương đang cố ép mình tỉnh táo trở lại.
Bởi vì chuyện mà Triệu Vi Nhu nói là quá lớn lao với bà ta, vượt ra khỏi những toan tính nhỏ mọn ngày thường nơi hậu viện của nữ nhân.
Ngay từ thời khắc biết Triệu Vi Nhu có liên hệ với Thất điện hạ là bà ta đã dấy lên một mối lo.
Xuất thân của hai mẫu tử bà ta không bao giờ quên, cho nên luôn có suy nghĩ thua kém người khác.
Ngay cả khi tướng phủ đối xử tốt với mình, bà ta cũng cho rằng mình đang được bố thí.
Chưa bao giờ bà ta dám mong Triệu Vi Nhu có thể trèo cao như vậy cả.
Đại tiểu thư còn có thể bởi vì nàng ta là đích xuất, gia thế của phu nhân tướng phủ năm xưa cũng chẳng vừa.
Cho nên gả làm vương phi là hợp lý.
Còn Triệu Vi Nhu thì có cái gì đâu.
Chính vì vậy, một miếng bánh lớn rơi xuống đầu mới làm bà ta lo lắng.
Nhưng lúc đó vì lòng tham quá lớn, cứ nghĩ rằng bám víu vào Thất điện hạ thì sẽ có cơ hội đổi đời.
Rốt cuộc cũng lại là mơ mộng hão huyền.
Quả nhiên là không bao giờ thoát được mấy chữ môn đăng hộ đối.
Khi xưa lão gia đòi gả Triệu Vi Nhu cho một nhà lành ở phương xa, bà ta vì lòng tham trèo cao nên mới nhất quyết không chịu.
Không ngờ hoàng gia bên trong lại tranh đấu kịch liệt như vậy.
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Một bước đi sai, bước bước đều sai.
Giờ đây mẫu tử bà ta chỉ như cá nằm trên thớt, không thể đắc tội bên nào mà cũng không thể ngả theo bên nào.
Nếu không chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Liễu di nương nhìn thứ đồ mà Triệu Vi Nhu đưa, sau đó lẳng lặng cầm lên.
Giờ đây Triệu Vi Nhu đã bị lòng tham vấy bẩn đến mức không còn là chính mình.
Có cố gắng nói nàng ta cũng không quay đầu được nữa.
Trong mắt Liễu di nương ánh lên sự quyết tâm.
“Nương đã biết, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có gì nương sẽ truyền tin cho con.”
Triệu Vi Nhu vui vẻ đỡ bụng, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới rời đi.
Liễu di nương ngay trong đêm đó đã bí mật cho người đến xin gặp ta.