Ồn ào gặp thích khách vẫn chưa điều tra ra nhưng hoàng thượng vẫn tiếp tục đi săn như thường.
Sau ngày hôm đó, hoàng thượng tổ chức yến tiệc với toàn bộ những người có mặt ở bãi săn.
Lúc đó, người nói trẫm là hoàng đế, là ngôi cửu ngũ chí tôn.
Những mưu đồ bất chính không thể chống lại ý trời, trẫm vẫn là hoàng đế.
Đại loại là vậy, hoàng thượng lần này có vẻ như không có động thái đại khai sát giới.
Nhưng như thế lại làm mọi người phải mang theo một nỗi sợ vô hình lúc đi săn.
Bởi vì bọn họ biết chuyện này vẫn chưa hề lắng xuống, hoặc có thể là hoàng thượng vẫn đang ngấm ngầm chờ ngươi lòi đuôi.
Sau chuyện đó, một vài vương công tông thất nhạy cảm nhận ra gió đã đổi chiều.
Gần đây thái tử đã không còn được trọng dụng lắm nữa.
Bắt đầu từ những chuyện đi tuần, khảo sát cho đến thay mặt đi làm công vụ, hoàng thượng đều giao cho người khác chứ không còn giao cho thái tử.
Nhiều tông thất bắt đầu nhận ra rằng cũng khá lâu rồi thái tử chưa làm được gì quan trọng cho quốc gia.
Phe cánh của hoàng hậu cũng rất lo sợ, nhưng lại không dám manh động.
Tránh lộ khuyết điểm cho người khác nắm.
Bất chấp bao nhiêu đợt sóng ngầm thì thu săn lần này Định vương Nhị hoàng tử vẫn đang được sủng ái do có công cứu giá.
Kể cả Tam hoàng tử cũng không bị trách phạt mà còn được ban thưởng.
Sau khi quay lại kinh thành, triều đình mới nổi lên từng lớp sóng rõ ràng.
Hoàng thượng không rõ có mưu đồ gì nhưng lại liên tiếp giao cho Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Thần nhiều công vụ quan trọng.
Mà Tiêu Cảnh Thần và Tiêu Cảnh Dực là một phe với nhau, cho nên ta không thể để bọn họ đắc thắng được lâu.
Những người được cài cắm bên cạnh Triệu Vi Nhu lặng lẽ truyền tin tức tới Duệ vương phủ.
“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây?”
“Tình hình Triệu Vi Nhu ở Thất hoàng tử phủ gần đây ra sao?”
“Bẩm tiểu thư, bụng nàng ta hiện tại cũng khá lớn. Trong phủ cũng không có địa vị gì, bị Thất hoàng tử phi chèn ép. Nhưng mà gần đây đỡ hơn chút, do cách đây ít ngày Thất hoàng tử yêu cầu nàng ta đặt một số thứ vào tướng phủ chúng ta.”
“Khi nào thì tiến hành?”
“Nô tì không rõ lắm, ám vệ chỉ truyền tin tức như vậy. Có lẽ vài ngày nữa Triệu tiểu thư sẽ hồi tướng phủ thăm hỏi di nương chăng?”
Ta cũng đoán là vậy.
Nhưng không ngờ Tiêu Cảnh Dực lại lớn gan như vậy.
Hắn dựa thế Tiêu Cảnh Thần đang được sủng để làm những chuyện đại nghịch bất đạo.
Cách làm cũng chẳng khác gì kiếp trước, dám đem chứng cứ mưu phản giá hoạ cho tướng phủ.
“Tiểu thư, nàng ta phản bội tướng phủ chúng ta!”
“Ả ta thì có bao giờ hướng về tướng phủ?”
Nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước, ta chỉ cảm thấy chán ghét không thôi.
Người ta thường nói sống ở đời đừng nên khinh người quá đáng, nhưng ta lại không thể không khinh thường hai mẫu tử nhà này.
Nói trắng ra chính là ăn nhờ ở đậu ở tướng phủ bao nhiêu năm nay, nhờ tướng phủ mới có thể đổi đời được.
Thế nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh cảm giác ti tiện về xuất thân, không bao giờ biết nhớ ơn của tướng phủ.
Ta nhớ kiếp trước, Tiêu Cảnh Thần có nói một câu.
Nếu chiếm không được, vậy thì huỷ diệt nó đi.
Bây giờ đến lượt ta thực thi phương châm đó rồi.
Tiêu Cảnh Diệp bước đến ôm lấy ta từ phía sau, đặt cằm lên vai ta.
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là có một vài kẻ không muốn sống nữa thôi.”
“Ám vệ của bổn vương nàng cứ tuỳ ý sử dụng.”
Ta mỉm cười đặt tay lên đôi tay đang ôm lấy thắt lưng ta.
“Đa tạ vương gia, người tốt với thϊếp quá. Thϊếp nhất định sẽ hết mình hầu hạ vương gia.”
“Nói được thì phải làm được đấy nhé.”
Đúng như ta dự đoán, Triệu Vi Nhu rất nhanh đã ôm cái bụng bầu to trở về tướng phủ.
Hôm đó ta cũng trở về thăm phụ thân cùng Tiêu Cảnh Diệp.
Triệu Vi Nhu thấy ta thì giật mình.
Nàng ta lấy cớ bụng to không tiện nên cũng từ chối dùng bữa cùng chúng ta.
Có lẽ là cũng biết thân biết phận.
Triệu Vi Nhu nhanh chóng tiến đến viện của Liễu di nương.
“Nương, người nhất định phải giúp con chuyện này.”
“Nhu nhi, con đang nói gì vậy?”
“Lẽ nào con nói còn chưa rõ sao? Nương hãy đặt thứ này vào thư phòng của lão già đó đi, đây là mệnh lệnh của Thất điện hạ.”
“Thất điện hạ? Nhưng vì sao chứ?”
“Nương không hiểu sao? Bây giờ thái tử đã sớm thành hổ giấy rồi, những hoàng tử khác đều mạnh hơn hắn nhiều. Phe cánh của Định vương luôn vững vàng từ xưa nay, giờ là lúc nên hết mình tranh đoạt.”
“Như vậy thì sao? Điều đó đâu có liên quan gì đến tướng phủ?”
“Thất điện hạ phò tá Định vương, năm xưa nếu ngài ấy có thể cưới Triệu Vi Lan thì tướng phủ đã ngả về đây rồi. Đáng tiếc phụ thân già nên hồ đồ, cắm đầu gả nữ nhi cho một tên tàn phế. Dù bây giờ đã đi đứng lại được, nhưng phe cánh làm sao mạnh bằng Định vương chứ.”
Liễu di nương nhăn mày, trong đáy mắt hiện lên tia giãy giụa rõ ràng.
“Phụ thân kiên quyết không nghe, vậy thì chỉ có thể bị diệt trừ mà thôi!”