Gió đầu mùa bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, đoàn người hoàng gia cũng ngược gió đi về phương bắc.
Ta cùng Tiêu Cảnh Diệp ngồi trên một chiếc xe ngựa có lệnh bài Duệ vương phủ.
Đường xá xa xôi cho nên đi cũng rất mệt nhọc, nhưng lại không thể không đi.
Nam nhân đã thành hôn mà lại không mang theo thê nhi cùng đi thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều sóng gió, chứ chưa nói đến nam nhân hoàng tộc.
Lần này phi tần theo hầu giá cũng rất ít, hầu hết trong số đó đều có xuất thân cao quý.
Ta nghĩ trong số tất cả những người ở đây, chắc chỉ có xe ngựa của Duệ vương phủ là vắng người nhất.
Bởi vì chúng ta chỉ có hai người, chưa có con cái cũng chẳng có thϊếp thất.
Trên đường đi, đoàn người cũng dừng lại ở nhiều trạm nghỉ dành cho hoàng thất.
Cũng phải đến gần cả tháng trời mới đến được Cáp Lạt Nhĩ, địa phận của Duy Hãn bộ.
Từ phía xa xa có thể thấy rõ hàng trăm chiếc lều lớn màu trắng, bên trên cắm vô số lá cờ khác nhau tung bay giữa bầu trời đầy gió.
Dưới chân là thảm cỏ xanh mơn mởn, trải dài tít tắp không thấy điểm dừng.
Người ngựa tấp nập đứng thành hàng để hành lễ tiếp đón hoàng đế.
Gió cùng nắng vàng phủ xuống bọn họ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
Lều của hoàng đế nằm ở trung tâm, nhìn bên ngoài không khác gì so với các lều khác.
Đây là quy tắc của các bộ tộc du mục dành cho đại hãn.
Lều không được to hơn, tựa như ý chí phải san sẻ gánh nặng với con dân cùng với lý tưởng lòng mang thiên hạ của các nam nhân bộ tộc du mục.
Tuy nhiên cung cách bài trí bên trong thì lại có nhiều quy tắc khác biệt.
Từ lều trung tâm nhìn ra tứ phía có thể thấy bố cục được sắp xếp khá khéo léo.
Phía xa nhất là khu lều của các quý tộc Duy Hãn bộ, bên kia là các hoàng tử.
Gần bên lều của hoàng đế là dành cho hậu cung, một bên sẽ cho vương công tông thất.
Không ai gần hoàng đế hơn cả, tất cả đều được sắp xếp cân bằng.
Lều của ta và Tiêu Cảnh Diệp ở phía khá xa so với trung tâm, nhưng ta lại rất thích vị trí này.
Đỡ ồn ào, xô bồ mà còn gần với chuồng ngựa.
Tiêu Cảnh Diệp theo lời hứa cũng dẫn ta đi đến thử ngựa trước.
Thông thường sau khi đoàn người hoàng gia đến đây, tất cả sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước đã.
Sau khi chọn được ngày đẹp rồi thì mới tiến hành thu săn.
Cho nên trong thời gian này mọi người có thể thư giãn một chút.
Tiêu Cảnh Diệp mặc trang phục để cưỡi ngựa chờ ta sẵn ở chuồng ngựa.
Không thể không nói nam nhân này thật sự rất tuấn mỹ.
Cơ thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.
Hơn nữa đường nét trên mặt lại rất anh tuấn, hàng lông mày rậm của hắn nhướn lên làm tăng thêm vẻ tinh nghịch thoải mái.
Hắn đang nhai điểm tâm trong miệng, đôi mắt nheo lại nhìn về phương xa cho nên không để ý ta đến.
Tiêu Cảnh Diệp lúc này rất đẹp, hắn đã dần trở thành một hình tượng to lớn trong lòng ta.
‘’Đến rồi sao không lên tiếng?’’
‘’Để xem chàng có nhận ra không thôi.’’
Tiêu Cảnh Diệp chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của ta.
Hai chúng ta đứng đó nhìn nhau, thời gian cứ như ngưng đọng lại.
Hắn dùng đôi mắt chứa nhiều ẩn ý nhìn sâu vào đôi mắt ta, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.
Nhưng mà hắn cũng biết chỗ này là nơi đông người, cho nên vội để tay xuống vai ta, tay kia chỉ đến con ngựa có bộ lông trắng muốt ở phía xa.
‘’Những con ngựa này bổn vương đã kiểm tra qua rồi, nàng cứ yên tâm mà thử. Trong đó bổn vương thấy con ngựa trắng này là hợp với nàng nhất, mau lên thử đi.’’
‘’Ta lên thử, còn vương gia đứng nhìn sao?’’
‘’Không lẽ nàng muốn ta cùng lên?’’
‘’Đương nhiên rồi, không phải là nên như vậy sao?’’
Tiêu Cảnh Diệp cười vui vẻ, sảng khoái đồng ý với yêu cầu của ta.
‘’Được rồi, sớm biết vương phi đối với ta tình cảm sâu nặng, nhưng thật không ngờ là lại đến mức này. Ôi, ta đành phải chiều theo ý nàng vậy.’’
Ta âm thầm bĩu môi, rõ ràng lúc trước khi đi đã hứa hẹn rồi còn gì.
Bình thường ở trong phủ bao nhiêu người cũng chẳng thấy hắn tỏ ra ngại ngùng, giờ tới đây thì bày đặt ra vẻ.
Có điều, ta thà để hai người cùng ngồi trên một con ngựa còn hơn là đi một mình.
Nếu sớm đã biết lần đi săn này sẽ chẳng yên bình thì ta chẳng dại gì một mình một ngựa dạo chơi khắp cái chốn này làm gì.
Ai biết xung quanh đây có ai đó đang bố trí gì hay không chứ.
Tiêu Cảnh Diệp ngồi sau lưng ta, thân thể to lớn vững vàng trở thành chỗ dựa cho ta.
Hắn điều khiển ngựa cực kỳ điêu luyện, tốc độ cũng vừa phải.
Chúng ta tựa như đôi tình lữ đang hành tẩu giang hồ, cưỡi ngựa đi vòng quanh thảo nguyên rộng lớn.
Cho đến khi chúng ta dạo gần một cánh rừng thì đột nhiên nghe được những tiếng động kì lạ phát ra gần đó.