Chương 23

Hoàng hậu ngồi thẳng người, giọng nói vốn đã rất nhỏ nay lại nhỏ hơn.

Bọn họ đang bàn một chuyện mà nếu có kẻ khác nghe được thì chắc chắn sẽ không xong.

‘’Hoàng thượng muốn thể hiện, thì chúng ta cứ cho người thể hiện thôi.’’

‘’Ý mẫu hậu là?’’

Hoàng hậu theo bản năng chuyển động tròng mắt ra tứ phía, sau đó mới nói tiếp.

‘’Bổn cung đã nói với ca ca, cố gắng sắp xếp thú hoang ở xa một chút. Diệu tần đang được coi trọng vốn xuất thân Duy Hãn bộ, nay đã về dưới trướng bổn cung. Bên nhà mẹ nàng ta sẽ phối hợp với chúng ta.’’

‘’Đến lúc đó, con cứ đi theo phía sau là được. Có điều, nhớ cách xa ra một chút, khi có chuyện mới lập tức ra ứng cứu.’’

‘’Bổn cung đã nghe nói rồi, hai tên giỏi võ nhất là Tiêu Cảnh Nhiên cùng Tiêu Cảnh Diệp đều sẽ phụ trách tiếp đón với các quý tộc Duy Hãn bộ, không có đi theo hộ giá.’’

‘’Đây là cơ hội ngàn năm, con phải nắm bắt được.’’

Thái tử nhanh chóng hiểu ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này quá mức mạo hiểm.

Ngộ nhỡ bị lộ tẩy chẳng phải là bọn họ sẽ xong đời sao, lúc đó dù có bao nhiêu thế lực chống lưng đi nữa cũng không có tác dụng.

Hành thích vua là tội lớn, dù bị tru di cửu tộc cũng xứng đáng.

‘’Mẫu hậu, chuyện này rất nguy hiểm.’’

‘’Bổn cung tất nhiên là biết, nhưng không còn cách nào khác. Nhân lúc đám người kia còn chưa ra tay, thì chúng ta phải đi trước một bước. Lẽ nào con đợi Tiêu Cảnh Nhiên an ổn sắp xếp đợt thu săn này, sau đó trở về hắn lại được sủng ái, rồi được phụ hoàng con trọng dụng thì con mới cuống cuồng lên sao?’’

‘’Chuyện này một khi thành thì cũng rất dễ kéo thêm ghen ghét, lúc đó cũng có nguy cơ bị lộ. Nhưng nếu như bại thì chắc chắn là không còn đường cứu vãn.’’

‘’Con có thể anh dũng hơn một chút được không? Người muốn làm việc lớn thì phải chấp nhận đánh đổi chứ. Nếu chuyện này mà giao vào tay hai nghiệt chủng được Ninh tần nuôi, với cái tài võ đó bọn chúng chắc chắn sẽ làm ngay. Có khi mặt còn không biến sắc đó chứ, con phải có được bản lĩnh này thì mới làm nên nghiệp lớn được.’’

‘’Mẫu hậu, như vậy chuyện này phải cẩn thận mới được. Nhi thần cảm thấy gần đây phụ hoàng có lòng nghi ngờ chúng ta rồi, chỉ qua chuyện thu săn này thôi cũng có thể thấy rõ.’’

‘’Vậy thì con phải nắm bắt tốt cơ hội này, nhanh chóng trở mình đi thôi. Con trai, mẫu hậu cùng mọi người đều trông chờ vào con đó. Nếu con có bản lĩnh, giờ bổn cung nên làm thái hậu rồi mới phải.’’

Thái tử ra khỏi Phượng Nghi cung với thần thái điềm tĩnh như thường, giống như hai mẫu tử bọn họ chỉ vừa ăn một bữa cơm bình thường thôi vậy.

Trong bóng đêm, một vài ám vệ bước đi nhẹ như ma đang ẩn nấp trong thân phận thái giám nhìn chằm chằm vào bước đi của thái tử, sau đó dùng khinh công thoắt biến ra ngoài.

‘’Vương gia!’’

‘’Trở về rồi à?’’

Tiêu Cảnh Diệp đang ôm ta trong lòng, tay cầm một cuốn sách dày để đọc.

Người người ra vào nhưng hắn vẫn làm như không có gì, vẫn cứ ôm ta không chịu buông, làm ta ngượng muốn chết.

Nhưng mà ở đây chẳng ai quan tâm chuyện đó ngoài ta cả, hộ vệ của hắn vẫn tiếp tục cái giọng bẩm báo đều đều lạnh lẽo đó.

‘’Ồ? Hóa ra là vậy, bổn vương thế nhưng không ngờ mẫu tử hoàng hậu lại dám có tâm tư gϊếŧ vua gϊếŧ cha để thượng vị này. Đúng là thú vị thật.’’

Lúc này ta ngẩng đầu lên, tựa cổ vào vai hắn để nói chuyện.

‘’Vương gia, vậy chàng tính làm thế nào? Dù sao lần này chàng cũng không phải đi theo hộ giá, chuyện này chắc chắn không liên quan đến chàng rồi.’’

Thân thể nhỏ bé của ta so với hạng võ phu như Tiêu Cảnh Diệp chẳng khác nào so mèo với gấu.

Ta chính là mèo trắng nhỏ được gấu lớn ôm trong lòng, dùng cơ thể to lớn để giúp ta thấy ấm áp hơn.

‘’Nàng nói không sai, nhưng bổn vương không nghĩ mình nên mặc kệ đâu.’’

Ta cùng hắn nhìn nhau trong giây lát, sau đó ta mỉm cười trước.

‘’Có lẽ nếu người khác biết, bọn họ sẽ nắm lấy cơ hội ngàn năm này rồi.’’

‘’Vương phi nói không sai."

Tiêu Cảnh Diệp bình tĩnh đặt cuốn sách xuống.

‘’Hắc Tử, ngươi đi truyền tin này cho ám vệ trong Định vương phủ đi, để cho Nhị hoàng huynh cũng biết được tin tức này.’’

‘’Tuân lệnh vương gia.’’

Ta không khỏi cảm thán, tranh đấu trong hoàng gia vốn chưa bao giờ là đơn giản.

So ra thì mấy trò mèo ở hậu trạch kiếp trước mà ta thấy lại chẳng đáng vào đâu.

Tiêu Cảnh Diệp ôm lấy ta, dùng giọng điệu mờ ám để hỏi.

‘’Sao? Sợ bổn vương à? Ta thấy hình như nàng hơi run.’’

‘’Thϊếp từ xưa đến nay có như vậy sao? Nhưng mà dù sao thϊếp cũng rất ngưỡng mộ vương gia, so với chàng ta chỉ là nhãi nhép thôi. Đã như vậy đến lúc đó chàng nhất định phải bảo vệ ta đó.’’

‘’Đó là đương nhiên, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đừng bày trò là được. Nơi đó rất đông người, lại dễ dính đến những chuyện không hay.’’

‘’Thϊếp biết rồi.’’

‘’Tướng gia dạy nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu thật, ngẩng mặt lên cho ta hôn một cái.’’

‘’Ừm…’’

Tình cảm của ta và Tiêu Cảnh Diệp từ lúc thành hôn cho đến nay vẫn luôn vô cùng tốt, thậm chí là vượt ngoài mong đợi của ta.

Ta thực sự chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng chỉ mong hắn có thể làm được như những gì hắn đảm bảo.

Dù sao, Tiêu Cảnh Diệp trước nay cũng chưa bao giờ thất hứa.