Sau buổi tiệc tẩy trần, Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Nhiên được triệu vào Càn Chính Điện.
“Trẫm nhớ ngày trước con và Cảnh Diệp lớn lên cùng nhau, nay con trở về không biết đã gặp lại nó chưa?”
“Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần cùng Ngũ đệ tình cảm vẫn luôn tốt. Phu thê Ngũ đệ đã sớm cho người thăm hỏi nhi thần rồi ạ.”
“Như vậy cũng tốt, sắp đến là thu săn rồi. Gần đây nhà chồng của muội muội con liên tục dâng sớ cho trẫm, chắc con đã đọc qua rồi. Con thấy thế nào?”
“Bẩm phụ hoàng, thu săn các năm luôn là dịp để triều đình trấn an các bộ tộc du mục. Nhi thần vừa trở lại nên không nắm rõ tình hình gần đây, có điều nhi thần nghĩ phía bắc vẫn là một bộ phận quan trọng. Chúng ta cần có những động thái rõ ràng hơn.”
“Rõ ràng như thế nào?”
“Bên phía Duy Hãn bộ yêu cầu người đứng ra tổ chức năm nay phải là người có liên đới với bọn họ. Nhi thần nghĩ yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, hơn nữa nếu chúng ta làm tốt thì đây cũng là cơ hội để dập tắt những ý định không nên có của bọn họ.”
Hoàng đế trầm ngâm nhìn Tiêu Cảnh Nhiên hồi lâu.
“Nếu con đã biết suy nghĩ vì đại cục như vậy, trẫm nghĩ con cũng là người phù hợp để được chọn.”
Tiêu Cảnh Nhiên lập tức quỳ xuống.
“Nhi thần chỉ trình bày suy nghĩ của mình, nếu có sai sót mong phụ hoàng thứ tội.”
“Không, con có thể nghĩ như vậy được thì tốt. Bây giờ trẫm muốn giao cho con đảm nhận trọng trách này, con làm được không?”
Tiêu Cảnh Nhiên chầm chậm ngẩng đầu lên.
“Nhi thần quyết dốc hết lực, để không phụ sự tin tưởng của người.”
“Tốt, chuyện lần này trẫm giao cho con. Nếu Cảnh Diệp không bị tàn phế, có lẽ trẫm cũng sẽ giao cho hắn một phần công việc.”
“Phụ hoàng anh minh, Ngũ đệ xưa nay văn võ song toàn. Hơn nữa năm đó bình định phản loạn Duy Hãn bộ, chẳng những bọn họ không căm thù mà còn nể phục tài hoa của hoàng đệ. Thu săn không có hoàng đệ đúng là thiếu sót lớn.’’
“Nếu đôi chân hắn có thể lành lại được thì tốt rồi.”
Trong khi hoàng đế cảm thán, Tiêu Cảnh Nhiên vẫn bảo trì sự im lặng.
Phúc Bảo công công đột nhiên chạy vào trong với vẻ mặt vui vẻ hiếm có.
“Hoàng thượng, hoàng thượng!”
“Chuyện gì? Ngươi không thấy trẫm cùng Tam điện hạ đang nói chuyện sao?”
“Hoàng thượng, đây thực sự là tin vui khó gặp. Nô tài nghĩ nếu hoàng thượng cùng Tam điện hạ biết được thì cũng sẽ rất vui.”
Tiêu Cảnh Nhiên lúc này cũng quay đầu lại.
“Thật sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Hoàng thượng, Duệ vương điện hạ đang cầu kiến ở bên ngoài.”
Hoàng đế dường như đã hiểu ra điều gì đó, bởi vì nếu chỉ cầu kiến thông thường thì không lý nào Phúc Bảo công công lại vui như vậy được.
Tiêu Cảnh Nhiên cũng góp lời.
“Nếu Ngũ đệ có chuyện quan trọng thì phụ hoàng sẽ triệu hắn vào, ngươi vui như vậy làm gì?”
“Bẩm hoàng thượng cùng Tam điện hạ, nô tài hôm nay đã tận mắt chứng kiến Duệ vương điện hạ đi đứng bằng hai chân rồi, rốt cuộc đã không cần dùng tới xe lăn nữa.”
“Cho hắn vào đi.”
Tiêu Cảnh Diệp được hộ vệ đỡ vào, hắn cũng giả vờ đi tập tễnh cho giống người vừa lành lại đôi chân.
“Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng cùng Tam ca.”
“Không cần quỳ! Mau đứng lên.”
Hoàng đế lập tức phất vạt áo đến gần để nhìn.
“Thật sự là có thể đi được rồi à?”
“Vâng ạ, nhi thần cũng không thể ngờ đến. Gần đây nghe nói Tam ca tưởng đâu chết già trong cái chỗ toàn người chết đó ai ngờ lại có thể trở ra, nhi thần vui vẻ đến mức đứng ngồi không yên. Sáng nay vương phi xoa bóp cho nhi thần thì chân đột nhiên có cảm giác trở lại.”
“Tốt, như vậy thì tốt quá. Gần đây trẫm bộn bề nhiều việc, chân của con có thể lành lại làm trẫm thấy an ủi rất nhiều.”
Tiêu Cảnh Nhiên cũng góp lời.
“Đôi chân của Ngũ đệ lành lại thật đúng lúc, dù sao thu săn cũng sắp diễn ra. Hoàng thất chúng ta nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng chờ đợi được chiến thần nhập cuộc rồi. Không biết Ngũ đệ có kịp điều dưỡng không đây.”
“Quá lời, quá lời rồi. Thu săn lần này ta sẽ tham gia, dù sao ta cũng lỡ hứa sẽ dắt vương phi theo cùng rồi.”
“Đúng rồi, ta suýt thì quên mất. Nghe nói ngươi thành hôn lần thứ tư, ta còn chưa kịp gửi quà tặng mừng.”
Trước những lời bông đùa vui vẻ của Tam hoàng tử, hoàng thượng cũng không đứng ngoài.
“Vừa mới trở về, chuyện quà cáp từ từ đưa cũng không sao. Dù sao phu thê của nó cũng đâu trông chờ chút quà mừng của ngươi đâu?”
“Lễ vẫn phải làm, nhưng dù sao ta cũng chưa có tiền. Hay là phụ hoàng lấy ra vài món để nhi thần thay mặt đưa qua cho ạ?”
Đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn còn bày đặt danh với nghĩa.
“Được rồi, chuyện thu săn sắp tới quan trọng hơn. Tam ca có thể khiến người ta tin tưởng mình hơn được không? Không khéo người khác nhìn vào lại sợ ngươi làm đổ bể mọi việc.”
“Chuyện đó ta lo được, dù sao muội muội ta cũng làm dâu bên đó mà.”
Hoàng thượng lúc này cũng lên tiếng.
“Đến lúc thu săn, hai người các ngươi không cần đi theo trẫm, đi ứng phó với đám quý tộc Duy Hãn bộ kia đi. Các ngươi là những võ tướng xuất chúng nhất trong số những người con trai của trẫm, cho hai ngươi đi là phù hợp nhất.”
Tiêu Cảnh Diệp và Tiêu Cảnh Nhiên trao đổi ánh mắt với nhau, sự ăn ý bao năm vẫn không thay đổi.
“Bẩm phụ hoàng, còn việc hộ giá…”
“Chuyện đó đã có thái tử cùng những người khác, các ngươi cứ làm việc của mình là được.”
“Nhi thần tuân chỉ.”
Về việc phân công lần này, hoàng đế xem như cũng công bằng giữa những người con.
Còn việc có nắm bắt được cơ hội hay không thì tuỳ vào mỗi người.
Tiêu Cảnh Diệp cùng Tiêu Cảnh Nhiên đi dạo bên bờ hồ trong cung, gần với cung điện đã xảy ra cung biến khiến cuộc đời bọn họ thay đổi.
“Chỗ bờ hồ này, lúc còn nhỏ ta cùng hoàng huynh đã đến chơi không biết bao nhiêu lần.”
“Đúng vậy, nhưng đều là chuyện cũ cả rồi. Mẫu phi cũng không còn, mọi thứ đương nhiên chỉ còn là kỷ niệm. Chuyện quan trọng là tương lai trước mắt.”
Chỉ một đoạn ngắn cũng đủ để nhìn thấu tâm can cả hai.
Một người muốn buông xuôi, còn kẻ thì dã tâm bừng bừng.
“Ta ở lâu trong hoàng lăng nên còn nhiều chuyện chưa rõ, vẫn còn cần hoàng đệ giúp sức.”
“Những chuyện râu ria thì không cần, hoàng huynh nên tự ý thức lý do vì sao mình ở đây trước đã.”
“Ý của hoàng đệ là?”
“Hoàng huynh không phải là đang nghĩ những người kia sẽ tha cho ngươi đó chứ?’’