Ta cùng phụ thân nói chuyện đến tận đêm khuya mới trở về.
Phụ thân than ngắn thở dài liên tục, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng nữ nhi mà ông yêu thương nhất sẽ trở thành thê tử của người khác.
Ta nhớ đến lần trước Tiêu Cảnh Diệp có đưa cho ta một miếng ngọc bội màu trắng, nói rằng nó có thể giúp ta liên lạc với hắn.
Hắn nói đi về chuyến này ta chắc chắn sẽ muốn gặp hắn, quả nhiên là vậy.
Chỉ riêng việc liệu sự như thần đó, ta đã hiểu rốt cuộc lúc trước vì sao hắn lại có danh xưng là mặt ngọc chiến thần, đồng thời làm cho người như phụ thân cũng nể ba phần.
Ta cầm thứ đó lên xem xét thật kỹ.
Miếng ngọc bội có một màu trắng mỡ dê, nguyên một khối như vậy có lẽ là rất hiếm có.
Bên trên không hề chạm khắc bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn giản là một khối ngọc màu trắng trông rất trang nhã.
Người có thân phận càng quý trọng, thì ngọc bội được làm càng tinh xảo.
Ta đưa nó cho nha hoàn, dặn dò cẩn thận kỹ lưỡng rồi dùng thế lực tướng phủ để bí mật móc nối với hộ vệ bên kia.
Tiêu Cảnh Diệp cứ thế đưa cả một miếng ngọc bội quý giá cho ta.
Điều này khiến ta không khỏi suy nghĩ về hắn nhiều thêm một phần.
Lúc ta quyết định mình muốn gả cho Tiêu Cảnh Diệp, ta cũng thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.
Ở trong thiên hạ này, nữ nhân nào gả chồng mà không phải là do cha mẹ mai mối giới thiệu cho?
Nữ nhân tự quyết định hôn phối thì thực sự chẳng có mấy ai, mà ta đây lại tự chọn hôn phối nhưng không dựa trên tình yêu chân chính.
Ta làm vậy là vì lợi ích gia tộc.
Tiêu Cảnh Diệp là chỗ dựa lớn nhất mà ta có thể dựa vào.
Hắn xuất thân cũng không thấp, nhà mẹ cũng là một thế gia có tiếng về y học cổ, đủ để có địa vị trong thiên hạ mà cũng không dính dáng gì nhiều đến triều chính.
Xuất thân bên ngoại đủ khiến hắn cả đời an nhàn mà không cần phải lo lắng gì nhiều.
Nhưng bản thân hắn cũng rất tài hoa, văn võ song toàn.
Hơn nữa bề ngoài cũng rất đẹp, kế thừa hoàn toàn những nét đẹp của hoàng thượng và Ý quý phi.
Chỉ dựa vào bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn trở thành cái tên trong mộng của thiếu nữ kinh thành.
Thế nhưng người như vậy cuối cùng lại phải chịu đựng một cuộc sống cô độc, mai danh ẩn tích với đời.
Còn những kẻ giả nhân giả nghĩa như Tiêu Cảnh Dực vẫn thản nhiên nhởn nhơ ngoài kia.
Hơn nữa, hắn cũng là huynh trưởng của Tiêu Cảnh Dực, nếu ta trở thành vương phi của hắn thì Tiêu Cảnh Dực phải gọi ta một tiếng hoàng tẩu.
Xét trên mọi bề thì hắn chính là chỗ dựa tốt nhất, đủ để che chở cho ta và gia tộc trước móng vuốt của các thế lực bên ngoài.
Có điều, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thứ khiến ta hoài nghi chính là đôi chân tàn phế đó của hắn.
Liệu người này có thật sự là bị tàn phế hay không?
Việc hắn mai danh ẩn tích đối với người bên ngoài và những kẻ thù kia của hắn thì chính là đã loại được một kẻ thù.
Nhưng lần trước hắn đã đưa cho ta miếng ngọc bội, như vậy hắn đã liệu trước việc ta sẽ tìm hắn, hay nói cách khác là tìm một chỗ dựa để đối đầu Tiêu Cảnh Dực.
Suy nghĩ sâu xa hơn một chút chính là Duệ vương điện hạ đang muốn trở lại?
Và tướng phủ hay ta cũng chỉ là một con cờ của hắn?