Ta sống lại rồi.
Sống lại trong nỗi bàng hoàng của chính mình.
Nỗi đau điên cuồng vẫn còn như mới trong tâm khảm ta, giống như chỉ vừa mới trôi qua.
Ta cẩn thận mà ôm lấy cơ thể mình, cẩn thận mà cảm nhận hơi ấm nhân gian này.
Thật quen thuộc, cũng thật khác.
Khác với ta lúc nhịn nhục uất ức trong lòng, lẳng lặng khép mình làm một hiền thê.
Cũng khác với ta lúc điên cuồng châm lửa đốt cả phủ Thất hoàng tử sau thất đầu của con trai.
Ở kiếp trước, ta gả cho Thất hoàng tử đương triều, dốc lòng làm một hiền thê lương mẫu phò trợ cho hắn.
Nhưng ngày ta lâm bồn, hắn lại đón kế muội của ta vào cửa, hùng hồn nói ta không xứng bằng nàng ta.
Kế muội là do một di nương sinh ra, không phải ruột thịt thân thích gì của ta.
Bởi vì phụ thân ta là Thừa tướng đương triều, nắm trong tay quyền cao chức trọng.
Nhưng đáng tiếc, ông ấy cũng chỉ là lập nghiệp từ thuở hàn vi, không phải từ gia tộc lớn.
Huyết mạch cũng quá đơn bạc.
Lại quanh năm đóng quân bên ngoài.
Sau khi mẫu thân mất, phụ thân lo lắng ta ở phủ không có ai chăm sóc.
Đúng lúc đó, Liễu di nương mang theo con gái bà ta đến nhắc lại tình xưa nghĩa cũ.
Không ngờ lại tự tay đưa sói vào nhà mình.
Tướng phủ cho Triệu Vi Nhu thân phận tiểu thư, lại đối xử với nàng ta chu đáo.
Nhưng đúng thật là khác máu tanh lòng.
Mẫu tử nàng đến phút cuối cùng vẫn cho rằng bản thân ti tiện thấp hèn, chỉ muốn diệt cả tướng phủ để thoả cơn hận trong lòng.
Bản chất ti tiện, lòng dạ nham hiểm, thiên lý bất dung.
Có lẽ trời cao cũng thấy được, cho nên mang ta trở lại, để mẫu tử nàng hiểu được nhân quả báo ứng.
Đang miên man suy tư, Triệu Vi Nhu đúng lúc bước vào.
“Tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi.”
Ta không trả lời.
Triệu Vi Nhu nơm nớp một góc, cẩn thận rót một chén trà nóng.
“Thật may mắn là tỷ đã tỉnh lại, muội rất lo lắng cho tỷ tỷ.”
“Ồ, hoá ra muội muội mong nhớ ta như vậy. Thật là nghe thấy mà ấm lòng.”
Ta vừa nói vừa cười.
Nhưng có lẽ là ánh mắt ta quá mức khí thế, từ trong đáy mắt bắn ra nhiều tia hận thù.
Triệu Vi Nhu vội cụp đầu xuống, chuyển chủ đề.
“Tỷ tỷ, muội nghe nói vài ngày nữa là yến hội ngắm hoa của Đoan Kính công chúa.”
“Quan gia từ ngũ phẩm trở lên đều được mời.”
“Tỷ tỷ, phụ thân cũng đã đồng ý cho muội đi rồi, mong tỷ tỷ chỉ bảo muội nhiều hơn.”
Ta miết mắt nhìn.
Xem đi, bộ dáng này thật đúng là giống chim cút.
Thật không nghĩ được, đằng sau đó lại chất chứa những âm mưu ti bỉ.
“Nếu phụ thân đã đồng ý, muội cũng nên đi chuẩn bị kỹ càng rồi.”
Ta kiềm chế những câu nói mát trong lòng.
Quên đi, nàng nhịn được thì ta cũng sẽ nhịn được.