Chương 79: Tâm sự của mỗi người

Tần Mộ Phong nhẹ nhàng ôm Thiên Mạch trong lòng, chỉ lo sẽ làm phiền giấc mộng đẹp của nàng.

Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, vô cùng tiều tụy. Không cần phải nói, mấy ngày nay nhất định nàng không được nghỉ ngơi tử tế.

Toàn thân đều là thương tích, cho dù ngủ được, chỉ sợ cũng sẽ vì đau đớn mà tỉnh lại.

Một nữ tử, bị chém hơn ba mươi nhát đao, không ngờ lại có thể âm thầm chịu đựng thản nhiên nhiều ngày như vậy. Sự kiên cường của nàng, xưa nay y chưa từng thấy bao giờ.

Cho dù là y, cũng chưa chắc chịu đựng nổi.

Nàng bị thương nặng như vậy, đến cả tính mạng cũng suýt không còn, đương nhiên không có khả năng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vào lúc này. Mà y cũng không chịu hỏi cho rõ trắng đen, đã thô lỗ cường bạo nàng.

Vết thương trên người nàng mồn một ngay trước mắt, hình ảnh những giọt máu tươi chảy dọc theo đùi nàng rơi xuống, không ngừng hiện lên trong đầu y.

Y không biết phải làm sao để đối mặt với nàng đây.

Trong lúc nàng yếu ớt nhất, y hung hăng làm thương tổn nàng một lần. Thương tổn thể xác, lẫn trái tim.

Lúc bị y đè trên giường, vết thương trên người nàng liệu có đau lắm không?

Lúc y vô tình làm nhục nàng, trái tim nàng liệu có khổ sở lắm không?

Người trong lòng y khẽ động đây, hô hấp trở nên dồn dập, dường như sắp tỉnh lại. Cơ thể y căng cứng, cẩn thận ôm lấy nàng.

Nàng có hận y không? Có mắng y không?

Y làm nàng tổn thương như vậy, nàng hận y là đúng rồi.

Tần Mộ Phong không khỏi cười khổ, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy.

Y đã vất vả bao nhiêu mới có được thiện cảm của nàng, giờ thì mọi thứ đều xôi hỏng bỏng không rồi.

Trong khoảnh khắc thấy nam tử kia đè trên người nàng, y bị cơn ghen tuông làm mờ mắt, mất hết lý trí.

Y vốn tưởng rằng, mình có thể xử lý tình cảm giữa bọn họ một cách lý trí. Nhưng khi chuyện xảy ra, y lại thất bại.

Địa vị Thiên Mạch trong lòng y còn cao hơn so với y tưởng tượng.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Phi Dương hấp tấp xông vào, “Vương gia, hoàng thượng cấp triệu.”

“Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức nàng.” Liễu Thiên Mạch vất vả lắm mới ngủ được, sao có có thể khiến nàng tỉnh giấc.

Phi Dương ngẩn người, Vương gia quan tâm Liễu Thiên Mạch từ khi nào? “Vương gia, hoàng thượng triệu ngài tiến cung.” Hắn hạ giọng. Lúc thấy Tần Mộ Phong ôm Liễu Thiên Mạch trong lòng, hai mắt hắn trợn ngược, suýt lọt cả tròng mắt ra ngoài.

“Ngươi nói với Hoàng Thượng, vụ án quốc khố bị trộm đã có manh mối, nhưng hôm nay ta không khỏe, không thể vào cung.” Nếu y đi rồi, lấy ai chăm sóc Thiên Mạch đây?

Dựa vào kinh nghiêm đi theo Vương gia mười mấy năm nay của Phi Dương, việc y vì chuyện tư lơ là việc công, tuyệt đối là vì Liễu Thiên Mạch.

Thế nhưng..... tình cảm giữa Vương gia và Liễu Thiên Mạch tốt đẹp như vậy từ khi nào? Tốt đến mức khi ngủ cũng phải ôm lấy nhau như vậy?

“Vương gia, ngài đang làm gì vậy?” Phi Dương nhìn ngờ vực.

“Liễu Thiên Mạch bị thương.” Tần Mộ Phong cảm thấy xấu hổ, “Nàng chỉ còn lại có nửa cái mạng.” Cộng thêm sự cường bạo của y, Liễu Thiên Mạch đang cận kề với cái chết. Là lỗi của y, nên y nhất định phải tự mình bù đắp.

Phi Dương nhíu mày, “Nương nương vì sao lại thụ thương?” Vương gia có phải đang quan trọng hóa vấn đề không?

“Ta bị bệnh, nghỉ ngơi ba ngày, bảo Hoàng Thượng đừng làm phiền ta.” Tần Mộ Phong mất kiên nhẫn phất tay, “Ngươi ra ngoài trước đi.”

Không phải chứ? Hắn lùng sục khắp vương phủ mới tìm được Vương gia, chẳng lẽ cứ như vậy bị đuổi ra ngoài sao?

Trọng sắc khinh bạn, đó chính là Tần Mộ Phong, lại còn là điển hình.

“Vương gia, có chuyện nguy kịch.” Phi Dương đảo ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Mộ Phong.

“Đừng làm phiền ta, ngươi tự xử lý đi.” Tần Mộ Phong ngập ngừng một chút, “Ngươi vào trong cung nhờ ngự y kê một toa dược thiện bổ khí huyết, bảo nhà bếp theo đó mà làm.” Trải qua một đêm bị giày vò, Liễu Thiên Mạch hẳn là đói bụng.

Kỳ thực, y cũng đói bụng. Sợ đánh thức Liễu Thiên Mạch, y không dám nhúc nhích.

Phi Dương làm như không nghe Tần Mộ Phong nói gì, thản nhiên nói tiếp, “Vương gia, nha hoàn Hương nhi của Liễu phi nương nương nửa đêm hôm qua đã chết đuối trong ao. Đại Dũng làm việc vặt ở nhà bếp thì chết ở hoa viên. Đại Dũng toàn thân biến thành màu đen, bị trúng một loại kịch độc.” Ăn uống quan trọng hay là mạng người quan trọng? Đương nhiên là mạng người.

Sắc mặt Tần Mộ Phong phút chốc sa sầm lại, y chậm rãi nheo đôi mắt đen nháy, mâu trung bén ngót, “Xem ra, ả ta là biết sự tình bại lộ, gϊếŧ người diệt khẩu.” Chết tiệt, y chỉ lo chữa thương cho Thiên Mạch, lại quên mất những việc khác.

“Là chuyện gì?” Phi Dương một lần nữa sửng sốt, không hiểu rõ ý Tần Mộ Phong muốn nói.

Tần Mộ Phong chậm rãi thả lỏng các ngón tay, thở dài, “Mang đi chôn cất.” Người đã chết rồi, nói gì cũng vô dụng.

“Vâng.” Phi Dương liếc nhìn Thiên Mạch trong lòng Tần Mộ Phong, cất bước ra ngoài.

Quay người lại nhìn một lần, trên môi thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Vương gia rốt cục cũng biết quan tâm Liễu Thiên Mạch rồi.

Thiên Mạch tựa trong lòng Tần Mộ Phong đột nhiên mở mắt, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác, “Ngài biết ai hãm hại ta sao?” Hành động nhanh thật. Không thể tự tay giáo huấn con nha đầu chết tiệt Hương nhi kia, thực sự đáng tiếc. Lúc đầu tha cho nha đầu kia, là sai lầm lớn của nàng.

Tần Mộ Phong khẽ lắc đầu, “Không biết.”

Liễu Thiên Mạch cười nhạt, ánh mắt chậm rãi nhìn qua song cửa sổ rơi vào trên cây quế trong viện, “Trong lòng ngài đã nắm chắc rồi mà? Thông minh như Bình Nam Vương, sao có thể không biết chứ?” Hãm hại nàng hồng hạnh ra tường, mục đích chính là muốn nàng thất sủng. Kẻ có thể gây ra chuyện này, ngoại trừ mấy ả thị thϊếp còn có ai?

Y Tiểu Lục đương nhiên sẽ không ngốc đến mức hãm hại Thiên Mạch, như vậy, kẻ hiềm nghi chỉ có ba người, Thái Y, Ngọc La, Liễu Tự Họa.

Bàn tay ôm eo Thiên Mạch từ từ siết chặt, nhỏ nhẹ cầu xin, “Thiên Mạch, bỏ qua cho bọn họ có được không?” Sao y lại không biết chứ.

Liễu Thiên Mạch cong miệng mỉa mai, cười lạnh, nói, “Ta bị xui xẻo là đáng đời, có đúng không?” Bàn tay đặt trên giường, níu chặt tấm khăn trải giường.

“Ta xin nàng, hãy buông tha cho bọn họ.” Y thì thào bên tai nàng, trong giọng thấp thoáng tiếng thở dài bất đắc dĩ.

“Cho ta một lý do, bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.” Dám đắc tội Liễu Thiên Mạch nàng, thì phải trả giá đắt.

“Bởi vì bọn họ đều có chỗ cần dùng đến.” Tần Mộ Phong buột miệng.

“Cần dùng?” Thiên Mạch tinh mâu khẽ nhíu, đáy mắt lộ rõ sát ý. Bọn họ còn hữu dụng, vậy Liễu Thiên Mạch nàng phải chăng cũng có chỗ cần dùng?

“Ý ta là.... ta cần bọn họ làm ấm giường.” Mượn cớ quá tồi.

Liễu Thiên Mạch hơi thở như lan, thu lại ánh mắt lãnh khốc. Nàng chậm rãi quay đầu lại, mơ màng nhìn y, “Vì sao lại để Liễu Tự Họa lại trong vương phủ?” Trong giọng nói không có sự châm chọc, chỉ có nghi vấn.

“Vì sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?” Tần Mộ Phong cúi đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút quái dị.

Liễu Thiên Mạch cong môi cười, “Ta biết rồi, tạm thời ta sẽ bỏ qua cho bọn họ.” Nhưng nàng muốn xem thử, Tần Mộ Phong đang làm cái quỷ gì.

“Cô ta là con gái của Liễu tướng, ta không thể đuổi cô ta đi quá trắng trợn.” Tần Mộ Phong lời lẽ mập mờ, tránh né cái nhìn của nàng.

“Vậy sao?” Thiên Mạch kéo giọng thật dài.

Liễu Thiên Mạch quay đầu, ánh mắt rơi trên khung cửa sổ. Nụ cười quỷ dị bên môi không nhạt đi mà còn sâu thêm, ánh mắt thờ ơ, dường như từ lâu đã nhìn thấu tất cả.

****

Tần Mộ Phong quả nhiên bình thản ở trong vương phủ bên cạnh Liễu Thiên Mạch, đút nàng uống thuốc, thay băng cho nàng. Buổi tối, ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Mỗi sáng sớm, Tần Mộ Phong đều phải luyện võ nửa canh giờ, để hoạt động hai tay hai chân bị tê cứng cả đêm.

Sự dịu dàng của Tần Mộ Phong khiến Thiên Mạch thấy không quen. Nhưng mà, nếu như nói không cảm động, đó là giả.

Bức tường ngăn cách được xây nên bởi lòng thù hận, hình như đang từ từ sụp đổ từng mảng một.

Những lúc rảnh rỗi, y sẽ ngồi ở án thư xem công văn, Thiên Mạch ngồi một bên đọc sách. Trong im lặng, không ai nói một lời, mỗi lần ngồi như vậy là mất mấy canh giờ.

Liễu Thiên Mạch thích đọc sách, nên những ngày tháng như vậy cũng không khó khăn gì. Nếu như không có tiếng thở dài não nuột của Tần Mộ Phong làm bạn, nàng sẽ càng sung sướиɠ hơn.

Tiếng thở dài nghe nhiều rồi cũng quen. Nhưng mà, cũng sẽ phiền không chịu được.

Buổi chiều ngày hôm sau, rốt cục ___

“Tần Mộ Phong, ngài đừng thở dài nữa, lỗ tai ta sắp sửa mọc nốt chai lên rồi nè.” Thiên Mạch hung hăng ném cuốn sách sang chỗ y, hai tay chống nạnh.

“Nàng làm gì vậy?” Tần Mộ Phong ngồi trước án thư tiền khẽ nghiêng người, quyển sách bay vèo qua trước mắt y, văng vào giá sánh bên cạnh.

“Nhắc ngài lần thứ một trăm ba mươi lăm, đừng than thở nữa, ai không biết còn tưởng rằng Thiên Diệp sắp mất nước tới nơi.” Liễu Thiên Mạch tính tình vốn không được tốt, nhịn đến cực hạn, rốt cục cũng bùng phát.

“Hoàng Thượng hạn cho ta trong vòng một tháng bắt được kẻ giả mạo Phi Yến, aizz....” Tần Mộ Phong cúi người nhặt cuốn sách bị Thiên Mạch vứt trên đất lên, lại bắt đầu thở vắn than dài.

Thiên Mạch hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn Tần Mộ Phong, “Tần Mộ Phong, ngài dựa vào cái gì cho rằng ta có thể giúp ngài?” Trong đôi mắt nheo nheo lại kia của nàng ánh lên cái nhìn lãnh khốc.

Thông minh như Liễu Thiên Mạch, Tần Mộ Phong đang có chủ ý gì, sao nàng lại không biết. Y thở dài liên tục, rõ ràng có ý nhờ nàng giúp y một tay.

Cứ cho là nàng võ nghệ đầy mình, cứ cho là nàng thông minh, cũng không nhất định có khả năng giúp đỡ y.

Tần Mộ Phong rốt cuộc đang có chủ ý gì? Hay là y đã phát hiện cái gì rồi?

Tần Mộ Phong cong môi nở nụ cười lười biếng, lườm nàng một cách bí hiểm khó lường, “Ta có nói gì sao?” Nữ nhân này quả thực rất thông minh.

Thiên Mạch nhất thời á khẩu không trả lời được, y ngoại trừ thở dài, hình như đúng là chưa từng nói gì cả.

“Mấy ngày nay không có gặp Tử Linh rồi, không biết nó ở tướng phủ có quen không.” Liễu Thiên Mạch lãng tránh ánh mắt của y, không thèm đếm xỉa nói sang chuyện khác.

“Mấy ngày gần đây cũng không gặp Hoắc Thiên, chắc là hắn mải chơi với ‘con gái’ của hắn.” Tần Mộ Phong đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘của hắn’.

Con tiểu quỷ kia là con của Hoắc Thiên nhận nuôi, đừng có mà lôi kéo Liễu Thiên Mạch vào.

Con gái của Hoắc Thiên và Liễu Thiên Mạch? Y phản đối cách xưng hô này, vô cùng phản đối.

“Hừ.” Thiên Mạch đứng dậy, bước tới trước giá sách rút ra một quyển sách, “Cuốn binh pháp này viết cũng không tồi.” Ánh mắt của nàng nhìn lom lom trên con chữ.

Tần Mộ Phong nhìn không chớp mắt, tiếp tục xem công văn, mở miệng như không có việc gì, “Sách, là chết, con người, là sống. Cần sách, chi bằng cần người.”

“Vương gia, giữa chúng ta hình như chỉ có một lớp giấy cửa sổ.” (ý nàng là 2 người đã gần hiểu nhau hoàn toàn) Liễu Thiên Mạch nhìn hình bóng Tần Mộ Phong, ánh mắt sắc bén dường như muốn nhìn thấu tất cả.

Nàng càng ngày càng cảm thấy Tần Mộ Phong là lạ, y hình như đã biết thân phận của nàng. Thế nhưng, làm sao y biết được? Nếu biết, vì sao không vạch trần?

Hình như biết gì đó, lại hình như không biết gì cả.

Tần Mộ Phong đang suy nghĩ những gì, nàng vĩnh viễn đoán không ra. Nam nhân này, quả nhiên đủ tư cách là đối thủ của nàng.

“Nàng nghĩ thế nào?”

Tần Mộ Phong cong môi, tựa cười nhưng không cười. Con ngươi đen khẽ ngước lên, ánh mắt không biết nhìn chỗ nào.

“Bất luận thế nào, trong lòng chúng ta tự hiểu.” Thiên Mạch trả lời lấp lửng nước đôi.

Tần Mộ Phong rốt cuộc đã biết được những gì? Nàng không biết. Chuyện tới nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Mười vạn lượng hoàng kim, nàng đã nắm trong tay. Nhiệm vụ thâu tâm, đã hoàn thành tốt đẹp.

Nàng sở dĩ ở lại vương phủ, là vì để bắt Dạ Cơ, nhân tiện bảo vệ an toàn cho Tần Mộ Phong. Hiện tại nàng không cần đóng kịch nữa, cho dù y biết thân phận thưc sự của nàng thì đã sao?

“Dựa vào trình độ võ công và y thuật của nàng, vì sao lại trúng xuân dược.” Tần Mộ Phong hờ hững liếc nhìn nàng, “Ý ta là lần trước.” Y cố ý chuyển hướng chủ đề.

Thiên Mạch cầm sách trở về chỗ ngồi, thản nhiên nói, “Sau khi sự việc xảy ra, ta đã suy nghĩ cẩn thận, loại xuân dược này hẳn là bí dược Bách Nhật Hồng của Nam Việt, dựa vào việc pha trộn mùi hương của thực vật mà sinh ra tác dụng. Trước tiên bọn họ ướp hương trên y phục của ta, sau đó lại đặt một chậu hoa trong nhà trọ. Ta đã kiểm tra rất cẩn thận, mùi hoa trên người ta không có vấn đề, cho nên mới sơ suất. Không cẩn thận mới sập bẫy của bọn họ. Lần này càng đơn giản, bởi vì ta đang bị thương, tính cảnh giác vô cùng thấp.” Chuyện của nàng và Tần Vật Ly đã là quá khứ, lòng Thiên Mạch từ lâu đã phẳng lặng không còn gợn sóng nữa rồi.

“Mùi hoa? Chậu hoa.” Tần Mộ Phong cười nhạt.

Nếu như y nhớ không lầm, hôm đó khi bế Liễu Tự Họa về phòng, y ngửi thấy trên người ả có mùi hoa. Về đến phòng, trên bàn lại có một chậu hoa quái dị.

Quả nhiên, không phải định lực của y kém, mà là bị hạ dược.

Liễu Tự Họa hao tâm tổn sức để vào được vương phủ, mục đích e rằng không chỉ đơn thuần như vậy!

“Dược liệu của Nam Việt có tiếng trong thiên hạ, Bách Nhật Hồng là bí dược cung đình của Nam Việt, cũng là mị dược hàng đầu trên thế gian. Ngoại trừ nam nữ giao hợp, không có cách giải nào khác. Bọn họ vì muốn ta chết không có chỗ chôn, lần này vẫn dùng Bách Nhật Hồng, chỉ có điều là Bách Nhật Hồng đã phối sẵn.” Thiên Mạch tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt từ lâu chuyển về phía ngoài cửa sổ. Trên môi nở một nụ cười lạnh, quỷ dị âm trầm.

Thiên Mạch quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Mộ Phong, “Bách nhật hồng là bí dược cung đình của Nam Việt, nói cách khác, một trong ba nữ nhân kia, tuyệt đối là gian tế của Nam Việt. Dạ cơ ư? Hừm, tự nghĩ đi.”

“Nếu như ta nhớ không lầm, ngày đó tại Ỷ Mai Viên, ta cũng bị trúng Bách Nhật Hồng của Liễu Tự Họa.” Tần Mộ Phong nheo đôi mắt đen, lẳng lặng nhìn chăm chú vào liễu Thiên Mạch, ngữ khí tàn độc, “Cho nên.... Liễu Tự Họa càng không thể đi khỏi đây.”

“Ý ngài là....”Liễu Thiên Mạch liếc mắt, đáy mắt thoáng chút ý cười. Nàng chậm rãi giơ ngón tay cái lên, “Bình Nam Vương quả nhiên lợi hại, Nam Việt còn đang thật sự cho rằng ngài hoang da^ʍ vô đạo, nhìn thấy mỹ nữ liền hoa cả mắt.”

Tần Mộ Phong khẽ thở dài, “Không biết là thế ngoại cao nhân phương nào lại có thể dạy dỗ nên một nữ tử thông minh quyết đoán, văn thao vũ lược như nàng.” Cặp mắt diều hâu bén ngót, nhìn chằm chằm vào nàng.

Liễu Thiên Mạch nhếch môi, “Giang hồ hỏi đường không hỏi tâm.” Tiếu ý tràn đầy trong đáy mắt.

*****

Được nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương của Thiên Mạch đã bắt đầu khép miệng, miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại.

Lúc vết thương đóng vảy là lúc khổ sở nhất, vừa ngứa vừa đau.

Cả người nàng khó chịu, không cách nào ngủ được, đành ra vườn đi dạo một chút.

Trời đêm cuối tháng Mười Hai, gió thu se lạnh. Từng đợt gió lạnh thấu xương táp vào người Thiên Mạch, nàng không những không cảm thấy lạnh, trái lại cảm giác đặc biệt thoải mái.

Gió lạnh, giúp giảm bớt đau đớn ngứa ngáy trên người nàng.

Vào giờ này, tất cả mọi người đều đã ngủ say, trong vương phủ im ắng như tờ.

Ở bên nàng ba ngày, Tần Mộ Phong lại bắt đầu bận rộn, cả ngày không thấy bóng người, đêm hôm khuya khoắt mà còn ở thư phòng xem công văn.

Không biết y hiện giờ đang làm gì?

Thiên Mạch miên man suy nghĩ, một hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện mình đã đi tới cửa Thính Phong Hiên.

Nàng đúng là điên rồi, y đang làm cái gì thì liên quan gì đến nàng?

Thế nhưng, nàng thực sự rất muốn biết y đang làm gì. Trời lạnh như thế này, y sẽ không nằm gục trên án thư mà ngủ chứ?

Lúc nàng bị thương nặng, Tần Mộ Phong đã sưởi ấm lòng nàng. Sự dịu dàng của y, khiến nàng cảm thấy mình không cô độc. Trên đời này, còn có người quan tâm nàng. Cho dù trong lúc nàng bất lực nhất, cũng không bỏ rơi nàng.

Sự ôn nhu của Tần Mộ Phong, lại khiến nàng động lòng rồi. Yêu nếu đã sâu đậm, sao nói quên liền có thể quên được ngay.

Thứ nàng thiếu thốn nhất, không phải tình yêu, mà là tình thân. Khát vọng từ tận đáy lòng nàng, chính là một chút ấm áp.

Nàng lạnh nhạt, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Một khi có người trao chân tình cho nàng, nàng cũng sẽ dùng chân tình để hồi báo.

Vào, hay không vào? Liễu Thiên Mạch do dự.

Trong lúc nàng còn đang lưỡng lự, một bóng đen nhanh như chớp xẹt qua trước mắt nàng, lẻn vào Thính Phong Hiên.

Theo bản năng, Thiên Mạch bất chấp thương thế trên người, thi triển khinh công đuổi theo. Nhìn người nọ từ trên nóc nhà nhảy xuống lẻn vào thư phòng, nàng cũng nhảy xuống theo.

Nàng nhẹ nhàng đi tới cửa, dùng ngón tay đâm một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, quan sát động tĩnh trong thư phòng.

Người nọ lục lọi một hồi lâu, từ trong một quyển sách lấy ra một tờ giấy nhét vào ngực áo, rón rén trở ra.

Trộm công văn? Thân là đại nội mật thám, sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra?

Thế nhưng, vết thương trên người nàng rất nghiêm trọng. Căn bản không có sức ra tay. Cho dù miễn cưỡng ngăn cản được hắc y nhân, chỉ sợ cũng phải tĩnh dưỡng thêm mười ngày nửa tháng. Vết thương của nàng đã bị toạc ra rất nhiều lần, không thể chịu đựng thêm một lần khổ sở nữa.

Vậy ngăn, hay không ngăn?

Một bàn tay to đột nhiên chắn ngang miệng nàng, còn tay kia ám muội ôm lấy eo nàng, y thì thào bên tai nàng, “Đừng nói chuyện, cứ để cô ta đi.”

Liễu Thiên Mạch chưa từng nghĩ có một ngày, nàng sẽ cùng với Tần Mộ Phong sánh vai dưới ánh trăng.

Nhưng mà, mọi thứ cứ diễn ra như vậy.

Rảo bước dưới ánh trăng, dường như chỉ có một đôi nam nữ yêu nhau mới có thể làm.

Nàng và Tần Mộ Phong yêu nhau sao? Y có yêu nàng hay không, nàng không biết. Thế nhưng nàng biết, nàng yêu y sâu sắc.

Bọn họ bước đi bên nhau, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống người bọn họ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, không ai nói lời nào.

“Nàng không hỏi gì ư?” Rốt cục, Tần Mộ Phong cũng dừng chân cất giọng hỏi.

“Ngài biết hắc y nhân kia là ai không?” Liễu Thiên Mạch cũng dừng bước, quay đầu nhìn chăm chú vào hắn.

Tần Mộ Phong hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói, “Là Ngọc La.”

“Mộ Phong, ngài rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà ta không biết?” Liễu Thiên Mạch cũng không quá kinh ngạc, từ lâu nàng đã đoán được hắc y nhân vừa rồi là một trong ba nữ nhân lòng dạ rắn rết kia.

Tần Mộ Phong cúi đầu, cười cay đắng, “Bí mật của ta, nàng không cần biết. Biết càng nhiều, càng dễ gặp họa sát thân.”

Nhìn vào ánh mắt y đang nhìn mình một hồi lâu, Liễu Thiên Mạch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.