~Au: Nguyệt Dạ Chi Vãn~
Phía bên sảnh chính Thái tử đang cười đùa ra dáng chủ nhà cùng đám quan lại, lại thể hiện một bụng kinh thư lôi kéo bè phái. Hoàng Phủ Hàn Thiên nhàn nhạt ngồi ở ghế của mình, không nhìn rõ đang có tâm trạng vui buồn gì, Thanh Phong ở bên tiến lên nói nhỏ vào tai hắn vài câu, Hàn Thiên cũng chỉ nâng mắt lên một cái, lại yên tĩnh uống trà, mà một khắc đó không ai để ý thấy hắn đang nhếch môi mỏng lên nở nụ cười tà ý.
Lúc này Võ Như Nguyệt đang vịn tay của Mộc Nhi đi theo Hạc Cúc để vào nhã phòng nghỉ ngơi, bộ dáng mỏi mệt khó chịu.
- " Thất Vương phi, ngài có cần nô tỳ gọi đại phu tới không?" Hạc Cúc dẫn nàng đến nơi nhẹ nhàng mở cửa, một tay đặt ở bụng một tay dang ra mời nàng vào trong, bộ dáng cực kì quy củ, vẻ mặt cũng không lạnh lùng hay siểm nịnh. Võ Như Nguyệt cười lắc đầu, vỗ vỗ tay nàng ta
- " Không cần ta chỉ hơi chóng mặt, nghỉ ngơi lát sẽ ổn, đã phiền Hạc Cúc cô nương.."
Chưa đợi nô tỳ kịp nói lời khách khí thì nàng đã bước vào trong, Mộc Nhi nhanh tay đóng cửa lại
- " Công chúa, người không sao chứ??" Bộ dạng lo lắng, Võ Như Nguyệt nhìn nàng hồi lâu cũng chỉ phất tay bảo không có gì, nhàm chán nằm trên ghế quý phi, đôi chân còn ngoắc ngoắc vài cái.
Tiểu nha đầu Mộc Nhi này trung thành có thừa mà không nhanh nhạy bằng Phú nhi, cũng không tài giỏi bằng Vinh nhi mà nàng đang hết lòng đưa cho Chu thúc dạy dỗ, lại chán nản lắc đầu, tương lai phải cho Mộc Nhi trải qua nhiều chuyện mới nắm được trọng điểm mới được.
Cánh cửa bị đá văng ra, một tên nát rượu ăn mặt sang trong nhưng có phần xuệch xoạc, mặt đỏ gay loạng choạng bước tới miệng liên tục kêu gọi mỹ nhân mỹ nhân. Võ Như Nguyệt đang bận gặm táo không thèm quan tâm, mà bên này Mộc Nhi hiển nhiên đã bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Chưa kịp lại gần công tử nát rượu kia đã bị Mộc Lâm phi thân từ trên xà nhà xuống đánh nhẹ sau gáy, lăn đùng ra giữa sàn bất tỉnh nhân sự.
- "" Vương phi, đây có chỉ thị gì nữa không??"
Võ Như Nguyệt phẩy phẩy tay
- " Lúc nãy Thái tử phi kia nói dẫn ta vào tả thiên điện, chắc hẳn là còn có hữu thiên điện nữa, đi vác người này quăng vô đó đi!!"
Mộc Lâm khó hiểu, nhưng cũng cam chịu làm theo, ai bảo chủ tử hắn kêu hắn hết lòng bảo vệ vương phi quỷ kế đa đoan này chứ.
Còn đi chưa được bao lâu thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nhè nhẹ của nử nhân
- " Vương phi, người đỡ hơn chưa?" Hiển nhiên là giọng của Lãnh Thiềm cao cao tại thượng kia rồi. Võ Như Nguyệt đành uể oải đi ra, liền thấy theo sau nàng ta còn có một nử nhân xuyên bạch y thêu vân hoa, đem lại cảm giác bồng bềnh phiêu dật, vẻ mặt không đẹp đến sắc xảo như những nử tử mà nàng đã gặp qua nơi đây nhưng đập vào người đối diện là đôi mày nhu mì mùa thu cùng ánh mắt trong veo điềm điềm khiến người khác muốn không kiềm lòng muốn che chở.
Nàng ta mới cuối đầu một cái:" Mộng Phạn thấy vương phi không khỏe liền mạo muội đến thăm, lúc nãy trên chính điện còn chưa kịp chào hỏi vương phi.."
Võ Như Nguyệt ngẩn ra, hồi lâu mới cười giả lả:" Thì ra là quận chúa Giang Nam, đừng khách khí như vậy chứ!!" trong lòng thầm lục lại tư liệu mà Hàn Thiên đưa cho xem, không khỏi chú ý đến vị quận chúa thanh tao này vài phần. Nhìn dáng vẻ nàng ta lại hợp với tên này, Mộng Phạn ý vị là thanh tịnh không phải sao? Đang yên lành ở Giang Nam, lại rảnh rỗi chạy lên kinh thành này dạo chơi, cũng có ý tứ đấy..
Lúc đó cũng không để ý ánh mắt Lãnh Thiền có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng kiềm nén:
- " Vương phi, ngươi... không sao thật chứ?"
Võ Như Nguyệt tựa tiếu phi tiếu một cái:
- "" Lãnh trắc phi chẳng lẽ muốn bản phi ta đây có chuyện gì mới được hay sao, hử?!"
- " Làm sao có thể, ngươi không có sao.. ta liền an tâm" Lãnh Thiềm gượng cười một cái.
Võ Như Nguyệt cười cười, dĩ nhiên có ý nghi ngờ Lãnh Thiền là nguyên nhân bỏ Thôi tình dược và trong trà, tên say rượu lúc nãy lại vừa vặn vào được tả điện hay sao? Lại hợp ý thời gian hai người đây đến vừa đúng lúc, nếu không phải một thân y thuật cao siêu thế kỉ hai mươi mốt kia thì cánh cửa này mở ra không phải là nàng đứng đây cười hẳn là đang cùng tên nam nhân lúc nãy làm chuyện cẩu thả trên giường rồi.
Mà thủy chung trước sau chuyện này xảy ra, vừa xã giận cho nhị tiểu thư thừa tướng Lãnh Liên trong thất vương phủ đang tư quá, vừa hợp ý thái tử phi chịu tội quản lý không nghiêm, trong trà có độc cũng là đích thân Bình Dương quận chúa kia đem từ Đông kinh tới. Mà nàng trên cương vị Lưu Nguyệt công chúa Tây Hạ làm chuyện đồϊ ҍạϊ này, tuy không đến nổi chết nhưng cũng làm Bạch Vân hoàng bất mãn, vết nức nổi ra, Đông Kinh cũng chịu liên lụy, dĩ nhiên là các quốc gia khác cùng hưởng lợi, mà ai cười cuối cùng lại còn chưa biết!!
Lãnh Thiềm chỉ thấy ong ong đầu óc, không tự chủ xiết chặt khăn lụa trong tay, một lần nữa đảo mắt cố gắng suy nghĩ, Võ Như Nguyệt này sao vẫn còn bình an đứng ở đây, mà ngước nhìn lên vị kia vẫn đón gió, thanh lãnh mà đứng, trên miệng còn nồng đậm ý cười trào phúng như có như không. Tâm tư liền hoảng hốt không biết nàng phát giác được gì, nhưng nhìn lại chỉ thấy Võ Như Nguyệt cùng Giang Nam quận chúa trò chuyện không có nhìn nàng, liền yên tâm cố gắng trấn định.
- " Đây là xảy ra chuyện gì, các ngươi định làm phản trong phủ Thái tử hay sao?" thái tử phi run run dựa vào nha hoàn phía sau chống đỡ, cả người ngập mùi hơi thở tức giận. Các vị phu nhân lúc này cũng hít khí lạnh, mười mấy người tụ tập sương phòng không tự chủ mà thốt ra lời bàn tán.
Lúc này người trên giường như sực tỉnh, mới luống cuống bước xuống giường, nhìn ra trên mặt thập phần hoảng loạn.
- " Ngũ vương phi, đây là phủ thái tử, ngươi cả gan nơi này làm chuyện cẩu thả, là muốn đánh vào mặt ngũ vương gia hay thể diện hoàng tộc chứ hả?" Thái tử phi đỏ mặt lên, lúc đầu định nhân yến tiệc hôm nay kết thêm bằng hữu kinh thành không ngờ chuyện này xảy ra làm tâm tư nàng bỗng chốc hóa thành mây khói.
Tưởng Lan cũng không nói chuyện chỉ ngã ngồi một chỗ, mà nhìn lên nam tử kia đang lèm bèm say xỉn không rõ, nước mắt oán hận thi nhau nối đuôi rơi xuống. Lúc nãy nghĩ đến bản thân tự nhiên không khỏe liền thỉnh thái tử phi tìm một thiên điện nghỉ ngơi, mí mắt còn chưa nhắm xuống thì xú nam nhân từ đâu ra từ cửa sổ bay vào, một đường mò lên giường nàng mà nằm. Tưởng Lan cả thét cũng chưa có kịp thì tiếng đổ vỡ ngoài cửa vang lên, nhìn tới mới biết là nha đầu Hạc Cúc bưng trà đến, cả mặt liền trắng bệt.
- " Thái tử phi, có người hãm hại ta!! Ngươi nhìn nhân phẩm ta mà xem, hiện nay ta đang mang thai, hà tất gì làm chuyện đồϊ ҍạϊ tự chuốc lấy nhục này chứ??" Tưởng Lan gần như là gào lên khóc, lại cố gắng tìm tia trấn định.
- " Ngươi.. người đâu, còn lề mề, dội nước nam nhân kia tỉnh lại cho bổn cung!!" Thái tử phi cũng áp chế giận dữ xuống, lớn giọng ra lệnh.
Lập tức có nam nô bưng thau chậu tới, nam nhân say rượu trên giường bị dội nước tỉnh được mấy phần, chỉ thấy ngoài cửa nhiều phu nhân ăn mặt cao quý tụ tập, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, liền khúm núm hoảng sợ quỳ xuống.
- " Ồ, chổ này có gì náo nhiệt, náo đến tả viện làm bản phi mỏi mệt cũng không có chợp mắt được!!" Võ Như Nguyệt đón gió đi tới, theo sau là Giang Nam quận chúa và thái tử trắc phi Lãnh Thiềm. Mọi người tự chủ lui một bước ra sau cho các nàng đi đến.
- " Thật phiền tới muội muội rồi, bản cung đã bẩm báo chuyện này đến thái tử và ngũ vương gia, chuyện này xảy ra ở đây quả thật hổ thẹn với mọi người rồi". Thái tử phi cố gắng nặn ra một nụ cười
Ngũ vương phi thấy Như Nguyệt tới thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, áp chế huyết lệ nơi đáy mắt, chính Lãnh Thiềm cũng hoảng sợ lui về sau một bước, lập tức vấp phải làn váy lụa. Võ Như Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy tay nàng, nói nhỏ
- " Lãnh trắc phi, chú ý đi đứng chứ, ngã ở đây không hề dễ coi đâu!"
Lãnh Thiềm cứng ngắc cười giả lả:" Đa tạ thất vương phi" Thầm nghĩ nụ cười lúc nãy của Võ Như lạnh đến đáng sợ, như linh cẩu ngoài bình nguyên kia giương vuốt trêu đùa con mồi trước khi cắn xé rồi trực nuốt.
Tưởng Lan thấy Võ Như Nguyệt cùng Lãnh Thiềm đi chung với nhau thân mật lập tức như điên cuồng gào lên một tiếng:
- " Tiện nhân Lãnh thiềm kia, vậy mà ngươi lại ác độc cắn trả lại ta một cái, đúng là ta ngu muội đi kết giao với một con sói mắt trắng!!"
Lãnh Thiềm lộp bộp vài tiếng, cũng rối rít nói
- " Ngũ vương phi, ngươi bị vậy thì có liên quan gì ta, hơn nữa những gì nên nói hay không nên nói ngươi không biết nặng nhẹ sau!"
- " Ngươi dám, ta cái gì không biết nặng nhẹ, không phải lúc đó ngươi nói.."
Lúc sau, Võ Như Nguyệt mới chậm rì rì thở dài một cái:" Đúng vậy ngũ vương phi, ếch chết vì miệng thiết nghĩ bây giờ ngươi không nên làm loạn sủa bậy, Lãnh trắc phi đây là đến quan tâm ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, aiii.."
Tưởng Lan nhìn đâu cũng thấy Võ Như Nguyệt giả vờ giả vịt, lại thấy nàng bên vực Lãnh Thiềm, tâm tư nhỏ liên nghi ngờ lung tung bản thân bị các nàng liên kết hãm hại, không kịp suy nghĩ như điên tiến lên đẩy mạnh vào chổ Như Nguyệt đang đứng.