Chương 12: Đi loạn

Võ Như Nguyệt đi theo con đường quanh co trải đá thạch mài dũa tỉ mỉ,bên đường có rất nhiều hoa, bỏ lại phía sau nhiều thư môn quý tộc đang tụm năm tụm bảy thưởng lãm chúng.

Vừa đi nàng bất giác nhớ về cha nàng. Nàng chỉ là độc tôn trong nhà,

liệu cha nàng có qua được cú sốc đó không. Với lại tình thế bây giờ tự mình còn lo chưa xong huống hồ gì nghĩ cách quay về hiện đại.

-"Sặc!! Đây là đâu? thiệt tình đi xa yến hội như vậy làm gì, Làm sao bây giờ?"

Hoàng cung xa xỉ đâu đâu cũng giống nhau, cư di ngay lúc này nàng chứng mù đường của nàng lại tái phát đến bản thân mình đứng đâu cũng không biết.

-" hoàng huynh lần tới huynh đựng định tự mình đối phó thái tử?". Bạch y nam tử đầu đội kim quan, tươi cười như ánh mặt trời hạ một nước cờ.

-" Thái tử trên đó ta không lo". Nam y trường bào tím vẻ mặt âm lãnh bỏ vào quân cờ trắng.

-"Ý huynh... là thất vương!"". Bạch y nam tử duy trì nụ cười.

-" Chỉ có tên ngốc Hải Yến mới xem nhẹ Thất vương. Thiên Khải đệ đã lớn để cần quan tâm triều chính hơn một chút". Hoàng Phủ Mặc Hy nói.

-" Ta không thích". lại thả một quân cờ nét cười không đổi

-" ta không muốn có một hành thiên thứ hai!!". Nét mặt âm lãnh càng thêm nặng.

-" Tam huynh bất quá....Ai?!!" Hoàng

Phủ Thiên Khải quay nhanh qua bụi trúc bên cạnh, Tay ném ngang một con cờ qua đó.

-"Ây da, là tên nào?".

Mặc Hy nheo mắt nhìn nữ tử lam phục từ xa bước lại. Thiên khải không khỏi ngạc nhiên che dấu ý cười, là nàng.

-"Ngươi sao lại đến đây?". Mặc Hy âm lãnh nói, ánh mắt ngập tràn sát khí.

-"Buồn cười, các ngươi đến đây được, sao ta lại không?". Vỏ Như Nguyệt nho nhã trả lời, trong lòng lôi tám đời tên này ra mắng. Là tên khốn nạn nào ném đồ lung tung, nhưng nghĩ đến những giao dịch làm một vương phi tốt của mình với Hàn Thiên đành nuốt mấy lời đó vào lòng.

-" Thất Vương tẩu ngươi không biết đây là đâu?". Thiên Khải phe phẩy quạt tươi cười. Lần trước gặp mặt ở tửu lâu rõ ràng nàng là một tiểu lưu manh, ba lần đi vòng quanh chỗ đó chẳng lẽ Lưu Nguyệt công chúa là lạc đường đi?

-"Đây là đâu sao ta không biết kia chứ!". Vừa nói tay cầm con cờ đặt xuống bàn cờ:" Nhưng ta biết đồ trong tay không nên ném lung tung".

Nàng xoay người bỏ đi nhanh, bất quá đi mãi mới thấy có người định lại hỏi đường là ai ngờ là hai tên hắc ám. Nếu bản thân nàng nói ra mình lạc đường nhất định mất mặt mà chết..

Mặc hy nhìn chằm chằm bóng lưng nàng

-" Tam huynh, huynh sợ nàng nghe được gì?".

-"Ta không sợ, có nghe được thì cũng không làm gì được ta". Mặc Hy lạnh giọng.

-" Ồ vậy Sao". Thiên Khải tươi cười càng sâu. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, thiếu niên anh đào mềm mại cánh môi hơi nhấc lên. Ánh sáng nhạt chiếu vào trên mặt của hắn, lại giống như Nguyệt Cung đi ra Hạo Nguyệt chi thần. Thanh lãnh xuất thần cao nhả thoát tục, bất nhiễm trần ai. Chỉ sợ vị tam huynh

này của ta xem thường nàng rồi.

-"A tam huynh,

ván cờ này ta thắng"

-"Không phải người đánh không tính!!".

Hoàng Phủ Thiên Khải là do Nhu Mì phi sinh ra, nhưng nàng mất sớm, về sau Thiên Khải là một tay Quý thục phi nuôi lớn, nên tình cảm với tam vương gia thập phần tốt.

*

*







*

Trong lòng Yến hội...

-"Hàn Thiên ca ca, huynh rất lâu không nói chuyện với ta!". Thi Vân lên tiếng mặt đầy ủy khuất. Từ trước đến nay là nàng chủ động tìm hắn, sao Hàn Thiên ca ca của nàng không vì vậy mà động tâm.

-" Thi Vân quận chúa gọi ta là Thất vương gia". Hàn Thiên hờ hững nói.

Tuy xưa nay hắn là một hỗn thế ma vương thế nhưng thϊếp thất trong phủ lấy về chỉ để cho người ta nhìn. Xưa nay hắn chưa từng chú tâm vào nữ sắc.Bởi lẽ hắn cho là không cần thiết.

-"Tại sao ta đối với ca ca một tấm chân tình trời đất không run chuyển.. ta". Thi Vân rơi lệ ủy khuất nói. tại sao bao lâu nay hắn không động tâm với nàng. Chẳng phải ở Đại đô ai cũng nói nàng là đệ nhất tài nữ sao?

-" Đáng tiếc, ta chỉ xem ngươi như là muội muội đối đãi". Nói đoạn hắn phủi tay xoay người đi.

-"Hàn... Thất ca ca người đi đâu?".

-" Dĩ nhiên là ta đi tìm Vương phi của ta ".

-"Thất ca ca".

Thi Vân oán hận, là ả ta đã mê hoặc Hàn Thiên ca ca..

Trong một cái đình thuyên thủy tạ, hai nam tử ngồi đánh cờ.

-" Tam ca, lão ngũ đang đối phó ngươi?". Thiên Khải phe phẩy quạt.

-" Hải Yến cứ tưởng Hàn Thiên chỉ an nhàn nên chỉ đôi phó có một mình ta. Đúng là một lũ ngốc!". Mặc Hy chau mày, lại nghe tiếng



xào xạc phát ra từ bụi

trúc.

-" Sao lại là ngươi?". Mặc Hy trầm mặt, nữ tử này lại bén mảng đến đây? Nàng ta có ý đồ gì chăng?

-" Sao lại là chỗ này, cây cái hoàng cung chó má này sao lớn vậy làm gì không biết? ". Võ Như Nguyệt hùng hổ đi đến tùy ý ngồi xuống rót một chung trà uống.

Lúc này nàng không thèm để ý cái gì là vương phi, cái gì là quy cũ. Trong lòng cứ lôi tám đời hoàng cung này ra chửi mắng.

-" Ngươi... đúng là không có giáo duỡng". Mặc Hy xám mặt. Bởi lẽ hắn vô cùng ngạc nhiên vì vị thất vương phi này cứ như có hai tính cách khác nhau. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn nhu như lúc nãy. Chẳng lẽ Hoàng gia Tây Quốc dạy dỗ ra nữ nhi có tính tình thần kinh phân liệt như thế này.

-" Giáo dưỡng là gì! Có ăn được không. Hô, mệt chết ta đi cả buổi lại quay về chỗ này". Võ Như Nguyệt la to tùy ý lấy cái bánh hoa quế tên bàn gặm. Cũng không biết đồ ăn sáng đã tiêu hóa đi nơi nào. Hình tượng vương phi cái gì, lúc này nàng

chỉ là bực bội.

-"Mặc kệ ngươi

có giáo dưỡng hay không,

ngươi không được phép ở chỗ này!". Mặc Hy hồ như mất hết kiên nhẫn, là nữ nhân này thật tình hay cố ý lạc bước đến đây.

-" Hét

cái gì mà hét.Các ngươi

đánh cờ thì cứ đánh cờ, nói chuyện thì nói chuyện, để ý đến sự tồn tại của ta làm gì?". Nàng không thèm nhìn Mặc Hy, tay tùy ý cầm chùm nho đưa vào miệng. Bát vương Thiên Khải phe phẩy quạt, đây đâu phải lần đầu hắn thấy này như vậy nên không ngạc nhiên, còn Mặc Hy thì nén tia sát ý lại, vẻ mặt âm trầm.

-" Ngươi ngồi đây bảo chúng ta xem ngươi như là không khí sao được?Nếu như không đi ta sẽ gϊếŧ ngươi!".

Võ Như Nguyệt ngừng ăn nhìn chằm chằm hắn. Một khuôn mặt tuấn mỹ, một ánh mắt không biết cười. Sao tên Tam Vương gia

này lại nóng giận như thế,chẳng phải Hàn Thiên nói hắn rất âm lãnh khó chơi sao? Cơ hồ như nàng cảm thấy

tên này chỉ đẩy người khác ra xa vạn dặm.

Vỏ Như Nguyệt nheo mắt dùng đại não mù đường của mình mà suy nghĩ.

-"Ngươi để ý một nữ tử nhỏ nhoi như ta làm gì? Gϊếŧ ta, ngươi dám gϊếŧ Thất vương phi_Lưu Nguyệt công chúa?".

Mặc Hy cười lạnh, người Hắn muốn gϊếŧ xưa nay chưa có ai sống sót. Thất vương phi là cái thứ gì, Lưu Nguyệt công chúa phân lượng bao nhiêu.

-" Ngươi...thích ta nên

cố tình đến đây?!".

" Bang!!". Cứng rắn thanh âm làm Võ Như Nguyệt muốn ngã từ trên ghế xuống. Nàng có nghe nhầm không? Một Tam Vương Gia cao cao tại thượng, âm lạnh như băng mọi người đồn đại lại có đầu óc tự đề cao mình như thế!

Rõ ràng là một tên bệnh hoạn tự kỷ, tự yêu chính bản thân mình. Hàn Thiên có đề cao đối thủ này quá không?

Võ Như Nguyệt lắc đầu: hoàng gia các ngươi đúng là cá mè một lứa, âm ngoan như nhau. Ta thấy hai người các ngươi không cùng Hàn Thiên một mẹ sinh ra đúng thật là uổng phí. Chẳng qua hắn cố giấu tâm tư, nếu không cũng chẳng phải là đối thủ của Hàn Thiên nhiều năm không hạ được.

-"Ta không xen vào chuyện của các ngươi tranh đấu, các ngươi cũng đừng lợi dụng ta để đối phó Hàn Thiên". Như Nguyệt không thèm nhìn, tiếp tục ăn lấy ăn để. Mới nhìn qua một lần mà đã biết hắn có dụng ý, Mặc Hy xem ra bản thân mình đã bỏ qua một con cờ quan trọng là nàng.

-"Này, làm sao để quay lại yến hội bây giờ nói cho ta biết đi?". Nàng chớp chớp mắt đã đi lâu như vậy nếu Hàn Thiên biết nàng ngốc ở đây, lại còn đem hết bộ mặt hoang dã của mình bày ra cho Tam ca hắn coi, chắc chắn điên lên mất. Nghĩ đến vẽ mặt điên lên của Hàn Thiên, Võ Như Nguyệt bất giác rùn mình một cái.

-" Vậy chờ ta đánh thắng tam ca ván cờ này đi đã". Thiên Khải cười bạch y tỏa sáng hạ quân cờ xuống. Mặc Hy cũng hạ một quân cờ,

hai người họ không để ý tới nàng nữa.

-" Được được được, nhanh lên đi". Nàng ngồi đó tùy ý ăn trái cây, bởi nàng biết nếu đi một vòng nữa không biết lại là tới góc trời nào. Cứ ngồi đây cho chắc, bất quá họ sẽ không động thủ với nàng. Nếu động thủ Võ Như Nguyệt há ngồi không chờ chết..

.. bất quá...

...nàng ngồi đây mấy canh giờ, tay chống cằm, mắt nhắm lửng muốn ngủ gục mấy lần. Hai tên này cũng rảnh quá đi đánh cờ hoài không chán, còn tên Thiên Khải này nữa đã đánh 5 ván cờ rồi toàn thua là sao? Võ Như Nguyệt giậm chân, tay quơ quơ phá hoại bàn cờ.

-" Không chơi nữa, Bát Vương Gia, ngươi tránh ra ta đánh thay ngươi". Nói đoạn xô Thiên Khải ra khỏi ghế,

tự mình ngồi vào đánh cờ. Võ Như Nguyệt chăm chú đánh, bất quá Tam Vương Gia này thật khó chơi, kỳ nghệ của hắn thiếu điều còn cao tay hơn Hàn Thiên.

-" Không ngờ Thất đệ muội giấu tài như vậy?". Mặc Hy tay hạ quân cờ, lần đầu có một nữ tử làm hắn phải vắt óc

ra mà suy nghĩ.

-"Thất đệ

muội cái chó má gì, đừng ăn nói lung tung làm phân tâm ta". Võ Như Nguyệt nhíu mày tai phải hạ cờ, tay trái chống đùi, gõ từng nhịp, vẽ mặt thật phần nôn nóng.

-" Thất Vương tẩu quả nhiên ăn nói bá đạo". Hoàng Phủ Thiên Khải phe phẩy quạt tươi cười càng sâu.

-"Im lặng đi.Tại ai mà ta mới tự xuất thân xuất trận này". Ồn ào nàng hạ một con cờ.

Vốn dĩ bọn họ không cùng chung chiến tuyến, mà cùng một chỗ đánh cờ đúng là buồn cười. Chỉ có điều muốn thắng tên này phải dùng một chiêu...

-""Sao lại thế này..". Mặc Hy nhíu mày.

-" Là vậy đó, ta thắng...". Ra một chiêu toàn quân trên bàn cờ chết hết. Còn phải đa tạ lão nhân gia trên mạng. Võ Như Nguyệt híp mí, như lời đã hứa Thiên khải dẫn đường cho Như Nguyệt, Mặc Hy thì mặt hầm hầm ở đó.

Bất quá Như Nguyệt cách xa tên tự kỷ đó một chút, Chẳng may hắn nổi điên lên..chắc chết.