Chương 7

Ba ngày sau, vết thương của Tiểu Phù đã khỏi hẳn , cô lại một lần nữa dẫn cô bé ra khỏi phủ, hai người đi đến chỗ đấu giá lần trước , đến nơi cô đưa cho ông chủ hai lọ thuốc

Hai lọ thuốc này một lọ là thuốc giải ,lọ còn lại là thuốc độc, phiền ngài đấu giá giùm ta

Được ,công tử chắc chắn sẽ làm người hài lòng

Được ,vậy ta lên kia đợi

Được

Cô đi lên một căn phòng rồi quan sát , một lát sau cuộc đấu giá bắt đầu , khởi đầu là mấy món đồ lâu đời , mãi về sau khi đến thuốc của cô, hai lọ thuốc được đấu giá cùng lúc , giá của chúng được nâng lên rất cao , đúng lúc đó có một giọng nói vang lên chính là Phù Dao quận chúa ,thấy cô ta cũng ra giá thuốc của cô thì cô chợt nảy ra một ý, cô nói gì đó với Tiểu Phù rồi ngồi đợi màn kịch bắt đầu, nghe cô nói xong cô bé liền đi ra ngoài

Chúng thuộc về mình chắc rồi

1 vạn lượng

Wow, không ngờ giá của mấy lọ thuốc đó

cao như vậy

Ngươi không biết sao ,đó là thuốc do Tiêu công tử điều chế đó

Hả,vậy sao

Danh tiếng của ngài ấy vang khắp thành rồi, vậy mà ngươi lại không biết,nói tóm lại là đồ mà ngài ấy làm ra chắc chắn là quý hiếm

Lại dám cướp đồ từ tay ta

Vị tiểu thư này cô có ra giá tiếp không?

100 vạn lượng

500 vạn

Ngươi.....1 vạn lượng hoàng kim

Ngài có ra giá tiếp không ạ?

Hừ ,đấu với ta

Quận chúa người thật là hào phóng , bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim để có được một thứ không đáng

Ngươi....



Xong xuôi mọi thứ ,cô lấy ngân lượng rồi rời đi, cô đi đến tiệm thuốc mua một chút thảo dược sau đó về phủ. Cô mang ngân lượng để vào trong điện ,sau đó thay một bộ y phục khác rồi đi lên núi, cô đi đến một ngọn núi được mọi người đồn đại rất nhiều và cũng chẳng ai dám lại gần nó, cô đi sâu vào trong rừng nhưng chẳng thấy điều gì bất thường , cô cứ đi mãi đi mãi thì đến một vác núi cao nhìn lên không thấy ngọn , thấy đã hết đường cô đứng đó một hồi lâu rồi tìm một con đường khác , cô đi theo vách núi mãi không thấy một con đường nào , lúc này cũng đã mệt nên cô dừng lại bên đường , cô ngồi bên một bụi cỏ gần đó, một lát sau , khi cô chuẩn bị rời đi thì bỗng nhìn thấy bên cạnh bụi cỏ dại đó có một cây thảo dược ,thế là cô đi đến gần nó rồi nhìn kỹ sau bụi cỏ là một hang động rất lớn , cô đào lấy cây thảo dược gần bụi cây rồi bước vào bên trong động . Sau khi vào trong thứ cô nhìn thấy là vô số thảo dược quý hiếm , Tiểu hắc vừa nhìn thấy đống thảo dược đó thì lập tức lao xuống ăn chúng, cô tò mò đi một vòng động xem sao nhưng trong động ngoài thảo dược ra thì không có thứ gì, thấy vậy cô liền đi ra đào gốc chúng định mang về trồng , cô đào đến cây thứ ba thì từ đằng sau có một thứ gì đó lao đến , khi cô quay lại thì đã thấy Tiểu Hắc đang giao đấu với một con rắn khác, nó là cùng một loại với Tiểu Hắc nhưng nó lại có màu trắng , cô nhìn nó một lúc lâu rồi quyết định đi đến gần

Tiểu Hắc ,dừng lại

Ngươi đói rồi sao? Lại đây ta cho ít thảo dược này

* Nhìn nó quen quá hình như đã thấy ở đâu rồi*,*hình như nó là *...

Thật không ngờ ,ngươi lại sống ở đây,mau đến ăn đi ta không hại ngươi đâu, Tiểu Hắc nó cùng loại với ngươi đó chẳng qua là có hút khác biệt.Thôi chúng ta lấy một thảo dược thôi, con để lại cho nó nữa

Sau khi lấy thảo dược ,cô mang Tiểu Hắc rời đi, nhưng đi được một đoạn thì cô lại thấy con rắn hồi nãy vẫn luôn đi theo sau

Ngươi đi theo ta làm gì? Không lẽ ngươi muốn đi theo ta.

Cô vừa nói xong thì nó liền leo lên trên người cô rồi họ cùng nhau về phủ.Khi về đến nơi ,cô gọi Tiểu Phù rồi mang thảo dược ra trước điện của mình, khi Tiểu Phù đi đến thì tự dưng con rắn đó đi đến gần Tiểu Phù làm cô bé sợ xanh mặt

Dừng lại,Tiểu Phù đừng sợ, nó là rắn ta mới thu phục được

Tiểu thư...nó ....

Không sao đâu, nó không có độc đâu,Tiểu Hắc em không sợ lại đi sợ nó

Nhưng ..nhìn nó ...

Sờ thử đi

Nhưng....

Cứ thử đi,không sao đâu, có ta ở đây em lo gì chứ.

Vâng

Nghe cô nói vậy , cô bé mới lấy dũng khí đi đến gần nó rồi , cô bé giơ tay định chạm vào nó , nhìn bàn tay cô bé từ từ tới gàn chỗ chú rắn đó

Aaaaa ...Tiểu thư sao người....

Đợi em chạm được vào nó thì cũng đã chiều rồi

Tiểu thư , em sờ được rồi

Em không sợ Tiểu Hắc ,sao lại sợ một chua rắn không hề có tý độc chứ

Em cũng không biết,tiểu thư người gọi nó là gì vậy?



Chưa biết được?

Hay là gọi nó là Tiểu Bạch nha

Tiểu Bạch được đó,thôi trồng thảo dược đi

Vâng

Sau cả một buổi chiều hai người cũng trồng xong số thảo dược , cả người đều mệt lả ra , đúng lúc này một ma ma mang đến một bàn thức ăn , cô và Tiểu Phù ngồi ăn rất ngon, đúng lúc này cửu vương đến , vừa thấy cửu vương cô bé lập tức ra khỏi

Vương gia, sao ngài lại đến đây?

Ta đến dùng cơm với thê tử ta ,không được sao ?

Đương nhiên là được

*Cái tên này *,thật đáng ghét

Nửa giờ xong , dùng bữa đã xong , cô ngồi nhìn cửu vương một lát rồi đi ra nhà tắm ,sau một lúc lâu cô trở về lại phòng

Chắc cái tên này đã đi rồi, haz cũng may...

May gì vậy ?

Ngài... sao ngài vẫn còn ở đây?

Đây là phủ của ta mà, ta muốn ở đâu thì ở chứ

Ngài....Ngài mà ở đây thì ta ngủ ở đâu?

Nàng có thể lên đây nằm với ta

Ta không thèm

Hử

Aa....bỏ tay ra ,ngài kéo ta làm gì ?

Nằm yên đi

Ngài..

Vậy là một ngày trôi qua.