Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, cô lại tới doanh trại nhưng không đi một mình nữa mà cùng 4 người nữa và Cao Xuân , khi họ tới đó những binh lính đều nhìn họ , mấy người họ dẫn Cao Xuân vào bên trong nơi Tào Hùng đang ở , khi vào trong cô nói

" Tào tướng quân, đây là người ta muốn ông giúp ta "

" Nhìn giống thật , quả thật rất giống "

Cậu bé tỏ ra khó hiểu nhìn cô , hỏi

" Tỷ tỷ , ông ấy nói vậy là có ý gì ? "

" Không có gì đâu "

Cô lại nhìn Tào tướng , nói

" Từ nay về sau đệ ấy nhờ ông rồi "

" Công chúa yên tâm đi "

" Tào tướng, ông không cần cẩn trọng vậy đâu , cứ gọi ta như ngày trước là được rồi , ở đất nước này người ta tin tưởng cũng chỉ có ông thôi "

" Được , Tiểu Nguyệt "

Cô mỉm cười nhìn ông ấy rồi nói

" Ta ra ngoài một chút "

" Được "

Cô ra ngoài , Cửu vương liền đi theo , khi ra ngoài họ đi dạo xung quanh , trong lúc đi Cửu vương liên tục nhìn ngó xung quanh , thấy vậy cô liền hỏi

" Chàng sao vậy ? Cứ nhìn xung quanh suốt vậy ? "

" Ta chỉ muốn xem nơi trước đây nàng từng sống "

" Vậy chàng thấy thế nào ? "

" Cũng được, cũng gần bằng doanh trại của ta "

" Ta thấy ta ở đây còn tốt hơn là ở trong cái nơi bốn bức tường đầy sự giả tạo đó với cả ở đây có người thật sự tốt với ta ,cũng giống chàng vậy đó "

" Ta có thể so sánh với họ sao ? "

" Cũng được , chàng tốt hơn "

" Vậy còn được "

Hai người vui vẻ đi tham quan khắp nơi , khi đến nơi tập luyện của những binh lính thì dừng lại , họ đứng quan sát mọi người luyện tập, đúng lúc đó , Lục Anh nhìn thấy cô thì liền chạy ra , theo vậy mọi người cùng đi ra , họ đi nhanh đến gần cô nhưng lúc muốn lại gần cô thì bỗng lộ ra vẻ mặt sợ hãi lùi ra xa , thấy vậy cô không hiểu gì , cô thấy họ nhìn gì đó vậy là nhìn theo , cô quay lại sau lưng mình thì thấy Cửu vương đang chằm chằm nhìn họ ánh mắt của hắn như ánh mắt của tử thần vậy , nhìn thấy cô cười lên , cô kéo nhẹ tay của Cửu vương , nói

" Thôi nào , chàng đừng vậy chứ "

Cửu vương vẫn không thay đổi , hắn vẫn nhìn họ và nói



" Nói chuyện thì được nhưng phải giữ khoảng cách "

" Được được được , nghe chàng cả "

Lúc này Lục Anh hỏi

" Tam công chúa, đây là ai vậy ? "

" Quên chưa giới thiệu với mọi người , đây là phu quân của ta Hoàng Thiên Cửu vương gia Thiên quốc "

Nghe thấy câu nói Cửu vương nhìn cô cười dịu dàng , những người xung quanh nhìn thấy Cửu vương cười lên thì ngơ ngác , lúc này Lục Anh nói nhỏ với người bên cạnh

" Đây thật sự là Chiến vương ( Cửu vương ) lạnh lùng, tàn nhẫn như đồn sao ? Nhưng vừa cái nụ cười dịu dàng đó chả giống tý nào "

" Đúng thật "

Nói xong họ liền nói chuyện với cô , họ nói chuyện cả nửa ngày trời nhưng lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với cô ,họ cứ tiến lên một bước thì Cửu vương lại thay đổi sắc mặt, nhìn thấy vậy họ đều sợ hãi không dám lại gần , cô nhắc Cửu vương mấy lần nhưng vẫn không có tác dụng gì . Đến gần tối , Tào tướng dẫn theo Cao Xuân đi tới đó, nói

" Giới thiệu với mọi người , đây là thành viên mới của đội ta Cao Xuân , từ nay về sau cậu bé sẽ ở đây "

Mọi người nghe xong thì đều vỗ tay ,cậu bé nhìn những người xung quanh thì cảm thấy sợ hãi, cậu bé tiến lại gần cô nói

" Tỷ tỷ, tỷ không ở đây với đệ sao ? "

" Không , ta còn việc phải làm "

" Nhưng ....đệ .... đệ ..."

" Tiểu Xuân Nhi , không phải đệ muốn báo thù sao ? Đệ như này thì làm sao báo thù được "

Nghe xong câu nói ánh mắt của cậu bé bỗng trở nên kiên định, cậu bé nhìn cô nói

" Đệ nhất định phải báo thù , đệ nhất định phải làm được "

" Được, đệ yên tâm đi ở đây là nơi ở trước đây của ta , mọi người ở đây đều rất tốt nên cứ yên tâm "

Cậu bé gật đầu , lúc này cô quay sang nhìn Lục Anh nói

" Lục Anh , sau này ngươi chăm sóc đệ ấy giúp ta "

" Công chúa, người yên tâm đi "

Trời dần dần tối lại, thấy vậy Tào tướng quân , nói

" Tiểu Nguyệt , trời đã tối rồi hay là ở lại một đêm đi mai rồi đi "

Cô nhìn Cửu vương , nói

" Chàng nghĩ sao ? "

" Ở lại đi , bây giờ ta có chuyện cần giải quyết bây giờ "



" Chuyện gì vậy ? "

" Nàng sẽ biết thôi "

Tào tướng nghe xong thì lập tức sai người chuẩn bị phòng cho hai người , lúc chuẩn bị xong , Tiểu Phù và Tiểu Tuyết vào dọn dẹp thì Cửu vương nói

" Không cần dọn dẹp đâu ,ra ngoài đi , hôm nay không có lệnh của ta thì không ai được phép vào đây "

" Dạ , vương gia "

Hai cô bé vừa ra ngoài thì Cửu vương lập tức ôm cô lên , mang lên trên giường, Cửu vương áp sát vào cô nói

" Nguyệt Nhi, nàng biết không , ta đã nhịn cả ngày hôm nay rồi , nhìn nàng nói chuyện với họ ta không chịu được "

" Ta chỉ nói chuyện bình thường thôi mà "

" Nàng làm ta khó chịu nên phải phạt "

" Thiên ...."

Sáng hôm sau, cả người cô đều khó chịu nhưng Cửu vương lại tỏ ra rất vui vẻ , nhìn thấy cô có vẻ khó chịu Tào tướng liền hỏi

" Tiểu Nguyệt, sao vậy ? Ngủ không ngon sao ? "

Cô nhìn ông ấy cười một cách ngại ngùng , nói

" Có chút chút "

Đúng lúc này Cửu vương nói

" Tiểu Xuân Nhi giao cho ông , bọn ta đi trước "

" Dạ , vương gia "

Nói xong mấy người ra ngựa , lúc chuẩn bị đi , cô nhìn Cửu vương đang vui vẻ , thì tức giận nói

" Chàng còn cười "

" Nhìn vẻ mặt nàng đáng yêu quá ta không nhịn được "

" Chàng ..."

" Nguyệt Nhi , nàng tức giận rồi sao ? Nàng đừng giận mà , ta xin lỗi "

Mấy người xung quanh nhìn thấy vẻ mặt của Cửu vương thì ngơ ngác , Tiểu Phù nói nhỏ với Tiểu Tuyết

" Sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu có thể biến một vương gia lạnh như băng trở nên nghe lời , đáng yêu "

" Ừ , ta cũng muốn có một tình yêu như vậy "

Nghe câu nói của Tiểu Tuyết , Hắc Tiêu khẽ nhìn cô , cô bé cũng cảm giác được có người nhìn mình thì liền nhìn qua , thấy cô bé nhìn qua Hắc Tiêu liền quay mặt đi . Ngay sau đó , mấy người khởi hành về kinh thành Chu quốc .
« Chương TrướcChương Tiếp »