Chương 55

Cô đi đến doanh trại của Tào Hùng Tào tướng quân , lúc tới cổng thì binh lính chặn lại , nói

" Ngươi là ai ? Đi mau đây không phải là chỗ ngươi nên đến "

" Đưa ta đi gặp Tào Hùng "

Nghe thấy cách nói chuyện của cô những binh lính khác đều chú ý tới , đúng lúc đó một binh lính đi tới gần cô , hắn chăm chú nhìn cô , sau khi hắn nhìn kỹ thì liền chỉ tay vào cô vẻ mặt kinh ngạc, nói

" Tiêu Nguyệt có phải là cô không ? Tiêu Nguyệt "

Nghe thấy cái tên đó , những binh lính ngày trước đều đi tới còn những người mới thì đứng nhìn không hiểu gì, họ đứng xung quanh cô hỏi hết chuyện này đến chuyện khác . Thấy bên ngoài ồn ào Tào tướng bước ra , nhìn thấy những binh lính túm lại một chỗ thì nói

" Các ngươi làm cái gì vậy ? "

Giọng nói ông ấy vừa vang lên , các binh lính liền nhanh chóng về vị trí của mình chỉ còn cô đứng ở đó , vừa thấy cô , Tào tướng rất kinh ngạc , nói

" Tam công chúa "

" Tào tướng , ta có chuyện muốn nói với ông "

" Mời công chúa vào trong "

Cô bước vào doanh trại của Tào Hùng , bên ngoài những binh lính mới liền hỏi những binh lính ngày trước

" Cô ấy là ai vậy ? Sao tướng quân tỏ ra kính trọng cô ấy vậy ? "

" Ngươi mới vào nên không biết , cô ấy là Tam công chúa Tiêu Nguyệt , năm 8 tuổi cô ấy từng sống ở đây và cũng là người mạnh nhất ở đây "

" Tam công chúa , không phải là người vô dụng nhất hoàng cung sao ? "

" Mấy người không biết , cô ấy thật sự rất giỏi còn rata tinh thông độc dược "

" Lợi hại vậy sao ? "

" Ừ "

" Mà hình như cô ấy được gả tới Thiên quốc rồi sao ? Sao bây giờ lại ở đây ? "

" Ta cũng không biết . Từ khi cô ấy gả tới đó đây là lầm đầu ta thấy cô ấy "



Ở bên trong bấy giờ , Tào Hùng hỏi cô

" Tam công chúa, cô tìm ta có chuyện gì vậy ? "

" Ta muốn ông giúp ta một việc "

" Người cứ nói "

" Ta muốn đưa một người vào đây , ta muốn ông giúp ta bảo vệ đệ ấy và giấu thân phận của đệ ấy "

" Thân phận ? Rốt cuộc là ai mà khiến người phải bảo vệ vậy ? "

" Đệ đệ của ta , là con riêng của ông ta , ông ta đang muốn gϊếŧ nó "

" Ta hiểu rồi , ta nhất định sẽ giúp người "

" Đa tạ "

" Tam công chúa , giúp được người ta đã thấy rất vui rồi "

" Được rồi . Ta đi dạo một lát , lâu lắm mới về đây "

" Ta đi cùng người "

" Không cần đâu , ông có việc gì thì cứ làm đi "

" Dạ "

Cô bước ra khỏi doanh trại của Tào tướng , vừa đi ra những binh lính đều nhìn theo , cô đi xung quanh nhìn những thứ quen thuộc ngày trước , lúc này những binh lính kia lại đi đến , mấy người cùng nhau ôn lại chuyện cũ , họ nói chuyện rata vui vẻ . Đúng lúc này , một binh lính trước đây từng giao đấu với cô tên Lục Anh đi tới nói

" Tam công chúa, ta muốn thi đấu với người "

" Ngươi là ..... Lục Anh "

" Là ta "

" Được , ngươi muốn đấu gì ? "

" Tiễn pháp , ngày trước khi thua người ta đã cố gắng luyện tập rất nhiều ,lần này ta nhất định sẽ thắng người"

" Vậy sao ? Ta rất mong chờ đó "



Ngay sau đó, tất cả mọi người tập trung tại sân tiễn pháp , tới đó cô và Lục Anh đứng ngay nhau, lúc này cô nói

" Không ngại khi ta ra cách chơi chứ ? "

" Không ạ "

Cô nhìn xung quanh , nói

" Có ai đồng ý đi lấy cho ta một giỏ lạc không ? "

Vừa rứt lời , một binh lính giơ tay rồi chạy đi , một lát sau hân quay lại , mang theo một giỏ lạc đặt xuống đất, thấy đã có thứ mình cần , cô nói

" Bây giờ , sẽ cho một người đi lên cầm bao nhiêu củ lạc tùy ý tung lên không trung , nếu như trước khi lạc rơi xuống đất đều bị vỡ thì thắng , thế nào ? "

" Rất thú vị , Tam công chúa chúng ta bắt đầu thôi "

" Được , bắt đầu , ngươi trước đi "

" Dạ "

Cô gọi binh lính hồi nãy lên , bảo hắn cầm lạc lên tung lên không trung. Lục Anh thấy thì rất tập trung , hắn kéo cây cung lên nhìn về phía không trung, lúc đó binh lính kia bắt đầu tung lên , Lục Anh cũng nhanh chóng bắn vỡ từng hạt một , nhưng cho đến khi hắn dừng lại thì một hạt rơi xuống đất , cậu ta thấy vậy thì tỏ ra rất thất vọng rồi đi đến đưa cây cung cho cô , cô nhận lấy cây cung , ánh mắt nhìn về không trung , vẻ mặt đầy sự tự tin , đúng lúc đó binh lính lại tiếp tục tung lạc lên, cô nhìn chúng rồi lấy ba mũi tên hướng đến đó , cô dần dần cho những hạt lạc đó gần với nhau thì thả tay ,lúc những hạt lạc rơi xuống đất thì đều vỡ , thấy cảnh đó mọi người xung quanh đều ngạc nhiên và sau đó những tiếng vỗ tay vang lên, cô nhìn xung quanh nở nụ cười , lúc này Lục Anh đi tới , nói

" Ta thua rồi , Tam công chúa ngày trước không thắng được người bây giờ thì lại càng không "

" Lục Anh , ngươi đã làm rất tốt rồi "

" Dạ , ta nhất định sẽ cố gắng luyên tập , một ngày nào đó ta nhất định sẽ thắng được người "

" Được "

" Tam công chúa, người khác xưa rất nhiều "

" Hử "

" Bây giờ, người vui vẻ hơn rất nhiều , tính cách cũng khác nữa , không giống cô hồi đó tý nào "

" Rồi có ngày ngươi cũng giống ta gặp được người khiến bản thân thay đổi "

Nói xong cô rời đi , cô ra khỏi doanh trại lên ngựa về thành .