Chương 47

Quay lại nhìn hai người ánh mắt rất đề phòng , hắn hỏi

Mấy người là ai? Đã nghe được những gì ?

Tất cả

Hắn nhìn hai người ánh mắt hiện lên rõ ràng " Gϊếŧ chúng " , cô vừa nhìn đã nhận ra ngay , cô với vẻ mặt riễu cợt nói với hắn

Với cơ thể yếu ớt của ngươi mà đòi gϊếŧ bọn ta

Cô đi đến vỗ lên vai hắn làm hắn ngã xuống nền , hắn nhìn hai người bằng cái ánh mắt khó chịu nhưng cô không để tâm , ngồi lên chiếc giường nhìn hắn ta ,nói

Ta có thể giúp ngươi rời khỏi đây cũng có thể giúp ngươi trả thù và lấy lại vị trí thuộc về ngươi

Hai ngươi làm vậy có mục đích gì ?

Tất nhiên là có mục đích mới giúp ngươi , lúc ban đầu ta nghĩ ta sẽ diệt cả Hắc Độc Giáo này nhưng khi nghe câu chuyện của ngươi thì ta thay đổi rồi

Ngươi muốn thế nào?

Hớp tác với ta

Ngươi muốn gϊếŧ ông ta ?

Hử

Cho dù võ công hai ngươi có cao đi nữa thì cũng không đánh bại hắn , muốn gϊếŧ hắn làm gì có chuyện dễ vậy

Ta cũng đâu muốn lấy mạng hắn

Vậy .....

Một phát gϊếŧ hắn thì dễ cho hắn quá , ta phải dày vò hắn khiến hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong

Ngươi ...thật độc ác

Quá khen rồi

Ta bây giờ phải làm thế nào ?

Thứ hắn cần ngươi có chứ?



Tốt, vậy ngươi đưa cho hắn nhưng thêm gia vị vào

Hử

Đưa cho hắn một gói bột nhỏ , hắn cầm gói bột đó ngơ ngác hỏi cô

Đây là gì?

Độc



Các ngươi muốn gϊếŧ hắn bằng cái này sao? Nực cười ông ta rất tinh thông độc dược

Ta biết chứ. Không phải ngươi cũng không phát hiện ra nó là độc sao? Nó không mùi , không vị , được ta đặc chế suốt mấy năm trời , chỉ dựa vào hắn mà phát hiện được sao

Hắn nhìn họ , ánh mắt kinh ngạc , cũng không tin được một tiểu tử mười mấy tuổi lại có thể tạo ra một loại độc như vậy . Hai người quay người rời đi , ra khỏi mật thất băng đó . Ngày hôm sau, hai người lại quay lại mật thất , nhìn thấy hắn cô nói

Đã làm theo kế hoạch chưa?

Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi quay lại chiếc giường, còn hai người thì trốn sang một bên . Giờ đã đến tiếng bước chân dần dần tiến về căn phòng , tiếng chân càng ngày càng gần hơn rồi dừng lại thì đã đứng trước chiếc giường, hắn nhìn nam nhân đó ánh mắt đáng sợ, nói

Suy nghĩ thế nào rồi ?Ta muốn một câu trả lời vừa ý

Nam nhân ngồi trên chiếc giường băng lạnh lẽo ,mặt cứ cúi xuống không dám nhìn lên , nhìn thấy như vậy hắn đến gần nâng khuân mặt tuấn tú đó lên , nói

Trả lời ta

Vẻ mặt hắn đầy sự do dự lẫn sự căm thù , hắn nhìn thẳng vào khuân mặt đằng sau chiếc mặt nạ và nói

Ta giao ra ngươi sẽ giữ lại mạng sống cho ta chứ

Đương nhiên

Làm sao ta tin ngươi được ? Khi ta giao ra ngươi sẽ gϊếŧ ta , ta hiểu ngươi

Hắn nhìn khuân mặt đó , rồi lấy trong người ra một viên thuốc màu đen , nói

Nếu ngươi uống nó ta sẽ tha cho ngươi

Đây là gì?

Yên tâm đi ta không lấy mạng ngươi đâu

Sự do dự và lo lắng trên khuân mặt hắn hiện lên rất rõ ,hắn cầm lấy viên thuốc , bàn tay toát hết mồ hôi , từ từ cho nó vào miệng nuốt xuống , nhìn thấy hắn đã nuốt hắn nở ra nụ cười thoả mãn, hắn nói

Bây giờ giao ra đây

Hắn lấy trâm cày trên đầu mình xuống , rồi đưa cho hắn nói

Đây là chìa khóa

Nhìn thấy nó hắn rất vui ,lập tức lấy chiếc hộp gỗ ngọc rồi mở nó ra , một tiếng " cạch " vang lên hộp ngọc được mở ra bên trong không có gì chỉ một quyển sách , hắn cầm lấy quyên sách mở nó xem nhưng ngay sau đó hắn lại nhăn mặt , nhìn nam nhân đó nói

Trong này sao lại có nhiều chữ kỳ lạ như vậy?

Nó được viết bằng ký tự riêng , chỉ có ta và phụ thân mới hiểu được

Vậy thì ngươi ở cạnh ta chỉ cho ta tất cả những chữ này

Được, nhưng ta không muốn ở đây nữa

Ta sẽ cho ngươi ra ngoài đằng nào ngươi chạy cũng không thoát được. Đi thôi

Ngươi ra trước đi ta cần lấy chút đồ

Tốt nhất đừng có giở trò



Biết rồi

Tiếng bước chân xa dần đến khi không còn nghe thấy nữa ,thì hai người bước ra , cô nhìn hắn nói

Không tồi , diễn rất tốt

Ta đã làm theo những gì ngươi bảo , tiếp theo làm gì nữa

Ngươi chỉ cần ở cạnh hắn thôi

Được , à ngươi tên gì vậy?

Dạ Tiêu còn đây là phu à là ca ca ta Dạ Phong

Ta là Dung Khang Nam

Mấy ngày sau, Hắc giáo chủ không biết vì sao mà bản thân lại rất khó chịu , cả người đều nóng rát , hắn cũng cho rata nhiều đại phu khám nhưng không hề có kết quả gì , một hôm nọ Dung Khang Nam đề cử một vị thần y cho hắn , lúc đầu hắn còn nghi ngờ nhưng không có cách nào khác đành phải thử xem. Chiều đó , một vị thần y , thân hình nhỏ nhắn bước vào mà người này không ai khác là cô điều này cũng nằm trong kế hoạch của họ. Ánh mắt hắn nhìn cô rất nghi ngờ vì cô là người mà Dung Khang Nam giới thiệu, cô đi đến cạnh hắn, bắt mạch rồi bắt đầu lấy kim châm ra , chỉ thấy cô châm ba cây châm khiến vẻ mặt của Hắc giáo chủ tốt hơn hẳn , cô nhìn ông ta nói

Bệnh này phải mất thời gian mới có thể trị khỏi được , ngày mai ta lại đến châm cứu cho ngài

Ngươi ở lại đây luôn đi, Khang Nam ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho hắn

Được

Hai người bước ra khỏi phòng , đi đến một căn phòng khác , bên trong căn phòng đó cửu vương đã ngồi bên trong đợi , Dung Khang Nam hỏi cô

Ngươi định chữa trị cho ông ta sao?

Phải. Hơn nữa còn phải thật cẩn thận

Ngươi thật sự....

( Ngắt lời )

Đệ đã làm gì với kim châm ,đúng chứ?

Đúng

Ngươi đã làm gì?

Ngươi còn nhớ thứ ta đưa cho ngươi để rắc lên quyển sách đó chứ



Nó lúc đầu chỉ làm cho người ta cảm thấy khó chịu , nóng rát nhưng khi được cộng thêm Huyết Tâm Dược thì lại khác

Khác thế nào?

Nó sẽ ngấm vào máu rồi từ từ phá hủy có thể từ nơi sâu nhất trong cơ thể đó , hơn nữa mỗi ngày phải chịu cơn đau ,đau đến tận tâm can

Ngươi thật là....

Đêm hôm đó tiếng kêu vang khắp núi , tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn dày vò , Hắc vương có cho gọi cô nhưng cô cố tình đến muộn , cô bước vào cánh cửa rồi kim châm ra làm hắn ta không thấy đau đớn nữa dần dần chìm vào giấc ngủ .