Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau, mọi người ra muốn hai người đưa hắn vào cung rồi để hắn ở cạnh hai người , mọi chuyện ta sẽ đi qua hắn bao gồm cả thuốc giải

Dạ , đã hiểu

Tốt . Về chuẩn bị đi

Dạ

Sau khi họ rời đi cô nói với Tiểu Thương

Chuyến đi này có thể sẽ có nguy hiểm , em phải hết sức cẩn thận , nếu không thuận lợi thì giữ tính mạng là quan trọng nhất

Dạ

Được rồi , em mang theo ít độc phòng thân , cả thuốc giải độc nữa ,mà em mang Tiểu Hắc theo đi , nó có thể bảo vệ cho em

Đa tạ tiểu thư

Trở lại ngày hôm nay, gần 20 người đi theo hộ tống họ trở về . Trên đường đi họ rất thuận lợi không gặp bất kỳ trở ngại nào , ngay sau đó hoàng thượng nói

Nguyệt Nhi theo ta vào cung ta có chuyện muốn nói với con

Dạ , phụ hoàng

Cô đi theo hoàng thượng về đến cung , thái hậu và lương phi cũng ở đó, lúc này hoàng thượng nói

Chu hoàng hậu thành ra như vậy có phải là con làm không?

Dạ là con. Con phải khiến cho kẻ nào đã hại mẫu thân con phải trả giá

Nguyệt Nhi vậy sao con không gϊếŧ bà ta luôn đi ?

Mẫu phi, bà ta chết thì dễ cho bà ta quá , con cô ý làm vậy để bà ta ném mùi vị muốn sống không được muốn chết cũng không xong

Ở đó một lúc lâu, cô kể tất cả mọi thứ cho họ nghe. Sau khi về phủ, vừa đến nơi thì Phù Dao đến, cô ấy nói với cô

Cảm ơn cô

Cảm ơn chuyện gì?

Thì chuyện hủy hôn

( Cười ) Ta tưởng chuyện gì . Ngày hôm đó nếu không phải Thiên cản ta thì ta đã cho hắn một trận rồi .

Sao cô ....?

Cô là bạn ta ,ta không cho phép ai được ức hϊếp cô

( Cảm động) Nguyệt. Thật vui vì có cô làm bạn



Sau khi nói chuyện xong ,hai người đi đến phòng thuốc lấy ít thảo dược rồi ở trong căn phòng , họ ở trong đó cả nửa ngày không biết làm gì trong đó. Gần tối Phù Dao chuẩn bị ra về , lúc này cô lấy trong phòng mấy cuốn sách nhìn chúng rất cũ kỹ , cô mang chúng ra đưa cho Phù Dao nói

Cô cầm chúng về xem đi

Đây là gì vậy?

Trong này có rất nhiều các loại độc xưa ,cô cầm đi , nó sẽ giúp ích cho cô



À, xem xong thì thử điều chế độc mang tới cho ta xem

Hả, sao lại vậy?

Coi như là một bài kiểm tra

Được rồi , ta sẽ cố gắng

Mấy ngày sau, Phù Dao không hề rời khỏi phủ của mình chỉ ở nguyên trong phòng đọc sách ,điều chế độc , cô ấy thử bao nhiêu lần nhưng vẫn thất bại, nhưng cô ấy không bỏ cuộc vẫn tiếp tục. Buổi chiều ngày hôm đó cô ấy cầm theo một bình thuốc nhỏ đi đến Chiến vương phủ, đưa cho cô, cô ấy nói

Ta đã cố gắng lắm rồi . Cô xem nó thế nào

Được

Cô cầm lấy lọ thuốc rồi mở nó ra , lúc này Phù Dao hỏi

Cô xem đi

Để ta thử đã

Là sao?

Ta thử độc của cô

( Luống cuống) Hả, không được, cô giỏi về độc thật nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

( Cười lớn ) Hahhaa, ta đùa cô thôi. Tiểu Bạch ra đây

Ngay sau đó , Tiểu Bạch đi đến gần chỗ cô , Phù Dao thấy nó thì liền hỏi

Cô muốn làm gì vậy?

Cô sẽ biết ngay thôi

Cô lấy một viên thuốc rồi đưa cho Tiểu Bạch , Tiểu Bạch thấy thì liền nuốt xuống , ngay sau đó cơ thể của nó dần dần đổi màu trở thành màu tím nhạt , nhìn thấy vậy Phù Dao hoảng hốt nói

Nó làm sao vậy?

Không sao đâu

Nhưng nó....



Nó có thể ăn được độc mà , còn thuốc của cô vẫn chưa tốt lắm đang ở dạng trung trung

Làm sao cô biết được?

Nhìn màu sắc trên cơ thể Tiểu Bạch có thể biết được độc nó ăn đang ở dạng nào

Ra là vậy

Điều này mới xuất hiện gần đây thôi . Độc càng mạnh thì màu càng đậm , khi nào nó chuyển thành đen thì là kịch độc

Ồ , thú vị ghê

Phù Dao quay người định đi ra thì lại quay lại nói

Nguyệt . Cô nhớ mai là ngày gì không?

Ngày gì?

Mai là đầu xuân và cũng là ngày xử tội Hoàng Lãng , cô không nhớ sao?

Cô không nhắc ta cũng quên mất, nhanh thật đấy đã đến ngày này rồi

Ngày mai cô có đến đó không ?

Đương nhiên rồi . Ta nhất định phải đi , đi để xem kết cục của hắn

Được . Mai gặp

Mai gặp

Phù Dao vừa rời phủ thì cửu vương về tới , cửu vương đi đến cạnh cô hỏi

Hai người nói chuyện gì vậy?

Cũng không có gì. À đúng rồi chàng đi đâu từ sáng tới giờ vậy?

Đến chỗ nhị ca huynh ấy có chút chuyện muốn tìm ta



Nhanh thật đã đến ngày đó rồi

Ý chàng là về chuyện của Hoàng Lãng phải không?

Phải

Nếu không phải Phù nói với ta ta cũng quên mất , ngày mà ta và chàng đều mong đợi

Phải đây là cái giá mà hắn phải trả khi đã động đến nàng .
« Chương TrướcChương Tiếp »