Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm ngày hôm sau, họ cùng nhau đi vào hoàng cung Chu quốc, đi đến cổng hoàng cung cô nhìn vào bên trong nơi này ánh mắt đầy nỗi căm phẫn , cô dần dần bước chân vào hoàng cung thì bị một thị vệ ngăn lại , hắn nói

Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào đây?

Ngươi...không nhận ra ta sao?

Cô là....?

Tiêu Nguyệt

( Coi thường)À. Ta nhận ra rồi thì ra làm tam công chúa vô dụng

Cô ta thật khác , so với hai năm trước thì hoàn toàn khác hẳn, nếu cô ta không nói tên có lẽ mình không thể nhận ra được

Ngươi là người của bà ta sao?

( Khinh bỉ) Phải thì sao. Tam công chúa , sao ngươi lại về đây?

Ta muốn gặp hoàng thượng

Tam công chúa thật không đúng lúc rồi. Hoàng thượng dạo gần đây không khoẻ không gặp ai cả, vậy nên mong người về cho

( Tức giận) Ngươi...dám ăn nói với tiểu thư như vậy

Tiểu Phù

Ngươi là nô tỳ bên cạnh cô ta sao? Cũng có chút nhan sắc đó , hay là ngươi theo ta đi theo phế vật đó làm gì

Tên này chỉ là một thị vệ nhỏ bé mà dám nói như vậy với Nguyệt Nhi , ( Thương xót) chắc nàng ấy ở đây

trong những năm đó rất khổ cực

Ngươi im miệng, ta có chết cũng đi theo tiểu thư

( Tức giận) Đồ không biết điều

Tên đó giơ tay lên định đáng Tiểu Phù thì bị Tiểu Thương ngăn lại , Tiểu Thương dùng lực gần như đã bẻ gãy cánh tay của hắn, lúc này cô nói

Tiểu Thương dừng lại

Nghe theo lời cô Tiểu Thương bỏ tay ra, vừa bỏ ra hắn ôm lấy cánh tay lùi về sau nói

Tam công chúa, quả nhiên người của ngươi cũng giống ngươi thật vô phép tắc , các ngươi rồi cũng sẽ giống cô ta đều sẽ chết không toàn thây

( Tức giận) Ngươi thử nói nàng ấy một lần nữa xem

Tên nam nhân đó là ai vậy? Hắn lại cho mình cảm giác sợ hãi

( Cố nói) Sao...ta không dám chứ. Cô ta và người của cô ta và cả ngươi nữa nhất định sẽ chết không toàn thây

Vừa rứt câu, thì bị một cánh tay bóp chặt lấy cổ khiến hắn không thở nổi , cũng không thể mở miệng ra câu nào nữa

( Vẻ mặt đáng sợ) Ngươi, đáng chết.. kẻ dám xỉ nhục nàng ấy đều đáng chết

Chàng ấy tức giận rồi

Hoàng Thiên, thả hắn ra đi

Hoàng Thiên chẳng phải là Chiến vương đó sao?

( Ngạc nhiên) Nhưng hắn ta đã..

( Dịu dàng) Nghe ta đi

Thôi được . Ta nghe nàng

Cửu vương thả hắn ra nhưng vẻ mặt vẫn đầy sự khó chịu , lúc này cô lấy trong người ra một bình nhỏ, rồi lấy ra từ trong bình đó một viên thuốc ép tên thị vị đó uống, khi hắn uống xong cô nói với hắn

( Vẻ mặt đáng sợ) Ngươi động nhầm người rồi. Ngươi nhất định phải chết, kẻ muốn động đến nàng ấy thì đều đáng chết

Nguyệt Nhi ,nàng ấy ....

Ngươi...tưởng ...ta sợ sao? Muốn hù dọa ta

Cứ đợi xem

Hừ

Khuân mặt tên thị vệ đang bình thường bỗng nhiên tái lại , hắn bắt đầu ôm lấy ngực mình , cảm giác đau đớn bắt đầu , hắn trong vẻ mặt đau đớn nói với cô

Cô...cho...ta ...uống...cái gì?



Thuốc độc

Ngươi....không Tam công chúa, xin người tha mạng ,xin người

Muộn rồi

Ở ngực của hắn càng ngày càng đau , hắn gục xuống rồi lập tức tắc thở , nhìn thấy cảnh này mấy tên thị vệ đứng bên cạnh sợ xanh mặt bọn chúng đứng sang một bên để cho mấy người bước vào, lúc đi ngang qua chúng cô nói

Mấy ngươi tốt nhất nên im miệng nếu không kết cục giống hắn

( Sợ hãi) Dạ...dạ

Họ đi thẳng lên đại điện nơi đó hiện giờ các quan đại thần và hoàng thượng đang bàn luận trong buổi triều mỗi sáng . Đến đó họ xông thẳng vào trong , họ đi lên trước mắt hoàng thượng với bao ánh mắt của mấy người xung quanh , thấy họ đứng trước mặt hoàng thượng nói

Mấy người là ai? Biết đây là đâu không mà cả gan dám xông vào?

Ha.. Quên nhanh thật đó , ta mới đi có hai năm mà đã bị lãng quên rồi

Hai năm, không lẽ nó là....

Ngươi là Tiêu Nguyệt

Nhớ ra rồi sao?

Sao con về mà không nói tiếng nào vậy?Mà mẫu thân con tới đó có về cùng con không?

Mẫu thân? Mẫu thân nào vậy? Mẫu thân ta mất lâu rồi. Lấy đâu ra mẫu thân nữa chứ? À đúng là ta còn một mẫu thân là Lương phi của Thiên quốc

Ngươi...sao dám ăn nói như vậy? Quả là không có phép tắc

Từ nhỏ ta đã không được học rồi đương nhiên mấy cái phép tắc đó ta không biết rồi

( Tức giận) Ngươi...hỗn xược

Mà ta mà báo trước thì về đây không biết có bao nhiêu người muốn ta không thể về ý chứ

Ý ngươi là sao?

Tự hiểu đi. Ta không cần thiết phải giải thích với người không thân

Ngươi....

Thôi lần này ta về đây là muốn hỏi hoàng thượng một chuyện

Nó còn không gọi mình là phụ hoàng mà lại dùng từ như không hề thân với mình, không được cứ như này thì danh tiếng của hoàng gia sẽ mất hết, phải nghĩ cách để nó rời đi mới được

( Nhẹ nhàng) Nguyệt Nhi à . Có chuyện gì thì tý ta với con nói sau, còn bây giờ thì ta đang....

( Ngắt lời)

Không cần. Ta chỉ hỏi hoàng thượng một câu thôi.Phần mộ của mẫu thân ta sao lại bị động đến?

( Kinh ngạc) Chuyện này...chuyện này....

( Quát lớn) Nói

Nửa tháng trước , nước ta bị hạn hán đúng lúc có một vị đạo sĩ đến nói là do phần mộ của mẫu thân con nên Chu hoàng hậu mới cho người hoả táng rồi mang đi rồi

( Tức giận) Chỉ vì lời nói của hắn ta mà ông mang mẫu thân ta đi hoả táng còn mang người đi. Có phải bây giờ ta nói ông sắp chết thì ông cũng tin không?

Hỗn xược. ngươi...

Ta cho ông biết , ông không xứng với mẫu thân ta càng không xứng làm vua Chu quốc

Nghe thấy câu nói của cô ở dưới bắt đầu bàn tán, lúc này ông ta cũng rất tức giận nói

Ngươi....người đâu bắt nó lại cho ta

Nghe thấy câu nói đám binh lính bên ngoài bắt đầu đi vào , thấy bọn chúng đi đến gần cô , cửu vương tức giận nói

Ta xem ai dám động đến một cọng tóc của nàng ấy

Ngươi là ai? Dám xen vào việc của Chu quốc

Ta là phu quân của nàng ấy . ( Đáng sợ) Các ngươi dám làm tổn hại đến nàng ấy thì bổn vương nhất định sẽ diệt cả Chu quốc

Phu quân của nó

Không phải là Chiến vương đó sao? Nếu bây giờ mình động đến Tiêu Nguyệt chắc chắn hắn sẽ không để yên .Tên này rất quan trọng với Thiên quốc nếu bây giờ mình làm gì thì Thiên quốc nhất định sẽ không bỏ qua

Ta hỏi ông, mẫu thân ta bây giờ ở đâu?



Ở điện cũ của các ngươi đó

Đi . Đến đó

Mấy người rời khỏi điện đi đến điện cũ của hai mẫu thân cô đã ở , khi đến nơi cửu vương rất kinh ngạc nơi này vô cùng cũ nát , tồi tàn . Mấy người tiếp tục vào trong , vào bên trong cửu vương và mấy người đều không tin nổi vào mắt mình , nơi này không hề giống cho người ở , họ đến đó thì thấy tro cốt của mẫu thân cô ở đó , được đặt trên một chiếc bàn cũ kỹ ,mục nát , vừa thấy nó cô chạy đến ôm chặt lấy bật khóc, cô khóc rất thảm thương , mấy người đứng xung quanh cũng bật khóc . Cửu vương để cô ở đó rồi đi xung quanh nơi này, càng đi càng khiến hắn không thể tin nổi, người hắn yêu phải sống ở nơi này bao nhiêu năm trời, cửu vương cùng ánh mắt thương xót nhìn cô đang khóc

Nguyệt Nhi , rốt cuộc nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ, ấm ức rồi chứ

Cửu vương đi đến gần cô nói

Đừng khóc nữa .Từ nay về sau không ai có thể làm hại nàng và mẫu thân nàng

Ý chàng là sao?

Mang mẫu thân về Thiên quốc đi

Nhưng mẫu thân ta là phi tử Chu quốc , về Thiên quốc thì không ổn lắm

Có sao đâu. Là mẫu thân nàng cũng như mẫu thân ta phải nhận được những thứ tốt nhất

( cảm động) Cảm ơn chàng

Chúng ta đi thôi



Mấy người mang tro cốt đi về quán trọ Hoa Lăng. Nửa đêm cửu vương ra ngoài rồi lúc sau mới quay lại còn mang theo một người , thấy vậy cô hỏi

Ai vậy?

Là tên đã khiến ông ta động đến mẫu thân

Là tên đạo sĩ đó

Ừ. Ta đi trên đường thì nghe thấy hắn nói với một ai đó. Tên kia bị ta gϊếŧ rồi còn hắn thì ta muốn cho nàng tự tay xử lý

Hoàng Thiên , cảm ơn chàng rất nhiều

Thay vì cảm ơn thì ta muốn nàng mãi mãi ở cạnh ta cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa

Ừ. Ta hứa

Cô nhìn sang tên đạo sĩ nói

Ai bảo ngươi nói như vậy?

Không có ai cả

Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng nói hay không nói?

Ta....

Được rồi không nói phải không? Vậy thì ta sẽ gϊếŧ ngươi

( Sợ) Ta nói ta nói. Là Chu hoàng hậu bảo ta nói vậy.

Lại là bà ta

Ta chỉ làm theo thôi , tha cho ta đi

Tha cho ngươi

Vừa rứt câu cô cầm thanh kiếm chém đứt đầu hắn ta rồi gọi Tiểu Thương vào

Tiểu Thương, em mang cái đầu này đến treo ở cổng hoàng cung

Dạ

Nhớ cẩn thận

Dạ

Sau khi Tiểu Thương rời đi , cửu vương hỏi cô

Bây giờ nàng tính sao?

Về Thiên quốc , ta muốn lo chu toàn cho mẫu thân rồi mới xử lý bà ta

Được. Vậy mai chúng ta về

Được .
« Chương TrướcChương Tiếp »