Chương 26

Mấy ngày sau,cô cải trang cùng Tiểu Phù và Tiểu Tuyết ra ngoài, họ đi đến phủ của Phù Dao quận chúa , nhưng vừa đến cửa thì gặp cô ấy ở cửa

Phù Dao

Tiêu Nguyệt ta đang định đi tìm cô đây

Tìm ta? Có chuyện gì à?

Sắp đến mừng thọ thái hậu rồi a, ta đang định rủ cô đi mua quà với ta

Mừng thọ thái hậu sao?Sao Hoàng Thiên không nói gì với ta

Chắc huynh ấy quên thôi, à mà cô tìm ta cũng có chuyện gì không?

Không có gì , ta cũng định rủ cô ra ngoài thôi

Vậy thì hay rồi , chúng ta đi thôi



Đi được một đoạn thì Phù Dao quận chúa hỏi

Tiêu Nguyệt cô biết ở đâu có đồ hiếm mà tốt không?

Vậy thì chỉ có một nơi thôi

Hả, ở đâu?

Đi theo ta



Họ đi qua khu chợ phồn hoa , cuối khi chợ đó là khi đấu giá trước kia cô hay đến, vừa thấy cô họ liền cung kính mời cô vào trong, khi vào trong cô đưa cho họ một chiếc bình nhỏ rồi nói

Đấu giá cho giúp ta

Dạ công tử

Tác dụng thì mấy người tự kiểm chứng đi

Dạ, Công tử mời các vị lên phòng nghỉ ngơi ạ

Được

Một canh giờ sau, cuộc đấu giá được bắt đầu, ngay lúc này, cô chợt nhìn thấy bên phòng đối diện có người quen, thấy cô cứ nhìn sang đó Tiểu Phù liền hỏi

Tiểu thư, người nhìn gì bên đó vậy?

Ta chỉ thấy người quen thôi

Ai vậy ạ?

Thế tử và công chúa Lan quốc



( Cười) Ra là họ

Nghe thấy cô nói đến họ Phù Dao cảm thấy khó chịu, thấy vậy cô liền hỏi

Cô sao vậy? Không thích họ à



( Cười lên) Quận chúa, tiểu thư nhà ta cũng không thích họ, mà mấy hôm trước tiểu thư còn khiến họ rất thảm nữa đó

( Ngạc nhiên) Hả, là sao?

Mấy hôm trước, tiểu thư đánh cho cô công chúa đó gần mất mạng nữa đó, còn cho muối vào nước rửa vết thương của cô ta , nghe tiếng la hét của cô ta , thật sự rất vui

Còn nữa, còn ép thế tử Lan Quốc phải bỏ ra 500 vạn lượng hoàng kim , nói tóm lại cô ta bị tiểu thư hành hạ rất thê thảm

Thật sao? Tiêu Nguyệt cô làm thế nào vậy?

Để sau này ta nói với cô sau, còn bây giờ thì tập trung cho hội đấu giá đi

Được

Ngay lúc này, lần lượt sản phẩm được mang lên, có rất nhiều đồ quý giá, đúng lúc này cô đột nhiên nhớ ra , cô bảo Tiểu Phù xuống gọi Thương lão đầu lên đây, lúc sau Thương lão đầu đi lên , cẩn thận nói với cô

Công tử , có chuyện gì cần lão phu vậy ạ?

Ngươi thấy mấy người bên đó không?

Dạ

Nếu như mấy người đó muốn đấu giá thứ gì ngươi cần phải làm cho nó thật cao , hiểu chứ?

Dạ , lão nô đã hiểu , công tử yên tâm

Được, ta chờ xem

Một lúc lâu sau, một cặp lưu ly từ thời xa xưa được mang lên, lúc này người Lan quốc mới lên tiếng, hỏi trả giá rất cao nhưng vẫn luôn bị một người nào đó trả cao hơn, không được thứ mình muốn họ rất tức giận, giá càng ngày càng cao lên, mãi họ mới có được nhưng phải bỏ ra quá nhiều, sau cặp lưu ly là đan dược của cô, vừa nghe thấy đan dược của cô họ đều trả giá rất cao để có được , sau cuộc đấu giá kết thúc, người của Lan Quốc đi đến căn phòng có người đối đầu với mình hồi nãy nhưng căn phòng chống không, không một bóng người , thấy vậy họ càng tức giận nhưng vẫn không làm được gì đành nén cơn tức rời đi. Cô đi xuống phía dưới gặp Thương lão đầu, hắn nói

Công tử, đây là 70% số ngân lượng của người

Khoan, ta chỉ cần 50% , còn 30% còn lại cho các người nhưng các người phải giúp ta một chuyện

Công tử, người cứ nói

Ta đang cần hai món đồ để tặng quà mừng thọ,mong các vị có thể tìm giúp ta hai món bảo vật nào đó, được không?

Chuyện gì chứ chuyện này thì công tử yên tâm , nhất định sẽ khiến công tử hài lòng

Được, vậy hai tháng sau , ta sẽ đến lấy đồ( bước đi)

Được,công tử đi thong thả

Sau khi rời khỏi đó , trên đường về qua khu chợ, cô nhìn quanh nơi này rồi nhìn sang hai cô bé , ánh mắt họ hướng vè những sạp hành hai bên , thấy vậy cô liền nói



Hai đứa, đi ra chợ chơi đi, ta mời

Tiểu thư thật sao ạ?

Đương nhiên

Vậy tụi em không khách sáo nữa

Không có phần của ta sao?

Phù Dao, cô cũng muốn đi sao?

Đương nhiên rồi

Được rồi, vậy tính cả cô

Vậy còn được

Họ ăn uống ,vui chơi khắp chợ, đi cả hai canh giờ thì họ vào một quán trọ , lúc lên trên ngồi chưa được lâu thì cô đứng dậy nói với họ

Ở đâu đợi ta, ta đi một chút rồi quay lại

Cô đi đâu?

Ta ra đây một chút thôi, cứ ở đây chờ ta

Thôi được rồi, nhanh lên đó nha



Cô đi khỏi quán trọ, đi lên phía trước được một lúc thì đến một tiệm y phục , cô đi vào trong rồi đi xem xung quanh đó , cô chọn lấy một mẫu vãi được bày trong cửa tiệm , chất liệu của nó không tồi , ngay lúc này chủ tiệm đi ra

Công tử, người thật có mắt nhìn , loại vải này mới được nhập về ngày hôm qua , là loại tốt nhất ở đây

Tốt thì tốt thật nhưng nó vẫn chưa phải là loại tốt nhất phải không?

Công tử, đúng là không dấu được người, mời công tự theo ta vào đây

Hai người đi vào một gian phòng nhỏ, bên trong bày bán rất nhiều y phục cùng với loại vải

Công tử, đây là tất cả loại vải của tiệm chúng tôi

Cô đi xem xung quanh rồi chọn lấy một loại vải

Ta muốn cái này, ta muốn làm hai bộ y phục , đừng có màu mè quá, giản dị một chút là được rồi , đây là số đo

Công tử, nhìn số đo này là của nữ nhi sao?

Phải, đây là tiền cọc , 5 ngày sau ta sẽ đến lấy và giao nốt số tiền còn lại

Dạ , được ạ

Sau khi rời khỏi tiệm y phục , cô trở về quán trọ, họ vãn đợi cô ở đó, thấy cô trở lại , họ cùng nhau về phủ