Chương 20

Ngày hôm sau, khi thức dậy trong hang động , họ đi xung quanh quan sát địa hình nơi này, xung quanh đây toàn là cây cối um tùm ,họ đi mãi đi mãi nhưng vẫn không có đường lên , chỉ thấy vách đá vυ"t lên trên , đi gần nửa ngày hai người quyết định quay về nơi bán đầu, trên đường về hai người tiện thu thập trái dại . Về đến nơi , hai người ngồi nghỉ ngơi, ăn uống , lúc này cô chợt nhớ ra lệnh bài mà tên áo đen kia mang theo không thấy nữa , có lẽ đã rơi xuống dòng sông ngày hôm qua , cô chạy ra bên dòng sông nhìn xuống dưới đó , lúc này cửu vương đi ra nói với cô

Nàng tìm lệnh bài à?

Ừ, mất nó thì làm sao mà định tội hắn được

Không cần tìm đâu, mất rồi thì thôi

Nhưng...

Không sao đâu

Chàng cứ thế bỏ qua cho hắn sao?

Nàng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho hắn sao?( Khuân mặt tức giận) Những lần trước hắn động tới ta thì ta có thể bỏ qua nhưng lần này hắn còn muốn hại cả nàng thì ta tuyệt đối không bỏ qua

Chàng.....

Bên hoàng thượng lúc này cũng điều tất cả nhân lực đi tìm hai người họ, nhưng vẫn không có chút tin tức cũng không có , mọi người đều rất lo lắng , nhất là Lương phi vì lo nhi tử sẽ gặp chuyện cả ngày đứng ngồi không yên, cũng không ăn không uống , nhưng cũng chỉ có thể ngồi yên đợi tin tức không làm được gì cả . Còn về phía tam vương , một ngày trước khi tên thị vệ về bẩm báo có nói luôn chuyện tấm lệnh bài , nghe nói vậy hoàng thượng cũng nảy sinh nghi ngờ với tam vương nhưng do không có chứng cứ chỉ đành giam lỏng hắn trong lều trại không cho bất kỳ ai tiếp xúc .Đã đến giữa chiều trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn, nước từ trên chảy xuống như thác , nhưng vì lương thực đã hết hai người đành phải ra khỏi hang động đi tìm nguồn thức ăn . Đi nửa canh giờ , vẫn chưa tìm thấy thứ gì , họ vẫn tiếp tục đi lên phía trước , đi được một đoạn thì đến một chỗ nào đó rất âm u lạnh lẽo nhưng bù lại có rất nhiều quả dại, trong lúc hái quả cô thấy một chú thỏ màu xám , nó đứng nhìn cô và hai ánh mắt nhìn nhau,tuy thấy con người nhưng nó không hề chạy đi mà lại càng đi gần đến cô hơn , nhìn con thỏ có chút thú vị cô bèn lấy một quả dại đưa cho nó, nó ngửi ngửi mấy cái rồi mang quả đó đi . Thấy nó chạy đi cô bèn hái nhanh quả dại rồi đuổi theo nó , cửu vương thấy vậy liền đi theo , nó chạy đến một gốc cây to có tuổi thọ đến cả ngàn năm , đi theo nó đến gốc cây này nhưng lại không thấy nó đâu nữa , cô nghĩ nó đi về sau gốc cây vậy là bèn đi ra sau cây đó, khi đi đến đó cô thấy một hang động tuy không lớn chỉ vừa cho một người đi qua,thấy thế cô quay sang nhìn cửu vương nói

Ta vào trong xem thử chàng ở ngoài này đòi ta

Không được ,muốn vào thì cùng vào

Ha..được, vậy ta vào trước chàng theo sau nha

Được, cận thận đó



Sau khi họ vào trong , bên trong tối đen như mực , còn không thể thấy động này to hay nhỏ, còn có cảm giác rất lạnh lẽo, đúng lúc này cô nghe thấy tiếng động phía trước , đoán là con thỏ nên hai người tiếp tục đi lên . Đi được một đoạn thì vất phải thứ gì đó , cô đưa tay xuống xem thử là thứ gì, thì ra nó là một bật thèm , vậy là hai người lại tiếp tục đi lên, bậc này mỗi một bậc càng đi lên cao , giống như đang đi lên trên . Đi không biết bao lâu trong hang động tối đen đó, cũng không biết phía trước có thứ gì đang đợi họ ,lúc này cô nói

Hoàng Thiên, chàng nghĩ hang động này dẫn đi đâu?

Ta cũng không biết?cứ đi xem sao

Đành vậy chứ biết sao bây giờ



Đi lên thêm một lúc , cô thì đi phía trước còn cửu vương đi sau, lúc này cô bỗng thấy có ánh sáng trước mặt , cô nói

Hoàng Thiên, phía trước có ánh sáng

Ánh sáng , không lẽ....

Ừ, đi nhanh lên

Được

Họ đi thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng , lúc này cũng thấy chú thỏ hồi nãy phía trước mình, phía trước còn có một rừng trúc , còn có những con gió thổi vào, hai người thấy những thứ bên ngoài thì liền đi ra , khi cửu vương ra khỏi hang động nhìn thấy cảnh vật xung quanh , lộ ra vẻ kinh ngạc nói

Không lẽ , đây là....

Là gì?

Là phía Nam khu săn bắn

Há, thật sao?

Trước đây ta từng đến đây rồi, đúng là nó

( Vui mừng) Chúng ta thoát rồi



Lúc này cô nhìn về phía con thỏ rồi ôm chặt lấy nó nói

Ngươi giúp ta thoát khỏi đó sao? Cảm ơn ngươi

Có lẽ là nàng đã cho nó quả dại nên nó mới giúp chúng ta thoát khỏi đáy vực

Ta cũng đoán vậy

- quay sang nhìn con thỏ với ánh mắt thích thú:

Ngươi đáng yêu quá, hay là theo ta về đi, được không?



Nàng thích sao?

Phải, nó hoàn toàn khác với những con thỏ khác , nó có trí thông minh, còn rất đáng yêu

Vậy thì mang về đi

Thử xem nó có theo ta hay không ? Ta không muốn ép nó.Nè nếu ngươi đi theo ta thì đi theo còn không thì....Được rồi về thôi

Được

Hai người đi được một đoạn nhưng nó chỉ đứng yên nhìn về phía họ, lúc này cô quay lại nhìn nó một cái rồi nói với cửu vương

Nó không muốn đi rồi, chúng ta về thôi

Được

Đi thêm một đoạn hai người bỗng thấy tiếng động nhẹ sau lưng, khi họ quay ra nhìn thì ra là con thỏ đó, thấy vậy cô rất ngạc nhiên,đứng nhìn nó một lúc thì cô lại nở một nụ cười nói

Ngươi đồng ý theo ta sao? Chàng xem nó theo ta rồi

( Cười nhẹ)Ừ, vậy nàng nghĩ ra tên cho nó chưa?

Chàng không nhắc ta cũng quên mất, để nghĩ xem , tên gì được ta, hay chàng nghĩ hộ ta đi

Ta sao?

Phải

Được rồi, hay gọi nó là Tiểu Cầu

Hả, Tiểu Cầu, sao lại gọi như vậy?

Nhìn nó tròn như vậy mà

Hahaa.... Ngươi thích không?Được rồi sau này gọi như vậy nha

Nói xong hai người mang theo Tiểu Cầu trở về.