Chương 2: Nam chính
Chàng là cửu vương gia của Thiên Quốc ,tên Hoàng Thiên là con của Lương Phi được hoàng đế sủng ái nhất ,năm 13 ra chiến trường lập nhiều công lớn hay được gọi là Chiến Vương bản tính tàn nhẫn ,lạnh lùng .Nhưng năm 16 lúc hồi kinh thành bị tập kích bị trúng phải hàn độc,hoàng thượng cho mời tất cả các ngự y trong nước đến chữa trị nhưng không một ai trị khỏi.
Là Chiến Vương vì bị trúng độc cứ mùng 1 đầu tháng độc lại phát tác khiến chàng đau đớn vô cùng ,bên cạch chàng có một người rất am hiểu về độc nhưng vẫn không chữa được, chỉ điều chế được một loại thuốc gọi là " hàn tan đơn " chỉ có thể giảm đau đớn cho chàng trong những ngày phát độc.Cũng vì trúng độc nên cơ thể chàng ngày càng yếu ,dù lập nhiều công lớn hoàng thượng cũng rất muốn vị cửu vương gia này lên làm thái tử ,hoàng thượng cũng bó tay không còn cách nào khác,đành phải lập Đại vương gia Hoàng Thế lên làm thái tử. Trong 8 vị hoàng huynh chỉ có Nhị vương gia Hoàng Diệu là chàng tin tưởng nhất,mẫu phi của Nhị vương gia mất sớm từ nhỏ đã được Lương phi chăm sóc tận tình coi như con đẻ ,Nhị vương gia và Cửu vương gia chơi với nhau từ nhỏ ,cũng không có ý định muốn đoạt ngôi vị mà luôn đứng bên giúp đỡ cho cửu đệ của mình .Còn những vi vương gia còn lại vì cửu vương gia Hoàng Thiên rất được hoàng thượng sủng ái luôn thiên vị vị cửu vương này mà luôn mang ý định hãm hại .
Nhất là tam vương gia Hoàng Lãng luôn tìm người ám sát chàng ,chàng vốn dĩ thông minh từ nhỏ cũng ra chiến trường , từ nhỏ đã là một cao thủ,bên cạch còn những hộ vệ thân cận nhất là Tam Tử và Tử Nhan được chàng tự tay huấn luyện từ nhỏ nên lần nào cũng thất bại .Lúc đó, biên cương giữa Chu Quốc và Thiên Quốc gây chiên chết rất nhiều người thiệt hại rất lớn đến bách tích , không muốn sự việc tiếp diễn hoàng thượng muốn nghị hòa vơi Chu Quốc để hai nước có thể thái bình .Một hôm , người triệu Nhị vương vào cung cùng lúc Cửu vương cũng đi cùng , hoàng thượng muốn Nhị vương lấy công chúa Chu quốc Tiêu Nguyệt không được coi trọng làm vương phi , nhị vương lúc đầu khó xử về sau đang miễn cưỡng đồng ý thì Cửu vương nói"con sẽ lấy ", hoàng rất ngạc nhiên không hiểu lý do tại sao.Rồi cũng miễn cưỡng đồng ý ,hoàng thượng nghĩ " chỉ cần nó thích là được" cùng lúc đó thái hậu đến nhất quyết không đồng ý nghĩ "một công chúa không được coi trong không xứng với chiến vương",nhưng sau một lúc được Cửu vương khuyên nhủ cuối cùng thái hậu cũng đồng ý, thái hậu cungc rất muốn gặp cô công chúa Chu Quốc này. Lúc ra về, Nhị vương nói "đệ không cần miễn cưỡng lấy cô công chúa Chú quốc đó vì ta đâu",nhưng Cửu vương lại nói " đằng nào lấy hay không cũng không quan trọng đệ không tâm",Nhị vương đang định nói thì Cửu vương nói "không cần nói nữa ý đệ đã quyết ".
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương