Chương 17

Họ đưa hắn vào trong một lúc lâu rồi đi ra trước ánh mắt trông chờ của mọi người bên ngoài , ngự y đi ra rồi bẩm báo với hoàng thượng

Hoàng thượng , vương gia đã không sao rồi ạ, thần sẽ kê cho ngài ấy mấy thang thuốc , nghỉ ngơi mấy ngày là được ạ

Được rồi ,ngươi lui ra đi.

Vâng, thần cáo lui

Đi chúng ta vào thăm Thiên Nhi

Mọi người đều đi vào trong chỉ có riêng cô là đứng ở ngoài nhìn vào lều trại , còn bên trong lúc này , mọi người đều đứng xung quanh hắn . Một lúc sau, hắn tỉnh dậy nhìn thấy mọi người xung quanh nhưng không hề thấy cô ,nên liền hỏi hoàng thượng

Phụ hoàng , Nguyệt Nhi đâu?

( khó chịu) nó đã hại con thành ra thế này rồi con còn lo cho nó

Phụ hoàng , là nàng ấy cứu con, con muốn gặp nàng ấy

Thôi được rồi, ngươi đi gọi nó vào đây

Vâng

Một công công đi từ trong lều ra rồi đi đến chỗ cô nói

Vương phi, vương gia muốn gặp người

Ta.....

Vương phi mời vào trong

Được

Cô mang vẻ mặt ủ rũ đi vào trong lều trại, cô vừa đi vào mọi người đứng hai bên nhìn cô đi đến cạnh giường, vừa thấy cô sắc mặt của hoàng thượng liền thay đổi hiện rõ sự khó chịu, khi đi đến cạnh giường cửu vương nói với cô với một nụ cười dịu dàng

Nàng sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Không sao, chàng thế nào rồi?

Ta không sao, đỡ nhiều rồi

Ừ, vậy là tốt rồi, ta....ta....xin lỗi

Không phải lỗi của nàng , nàng là vương phi của ta , ta đương nhiên phải bảo vệ

Nói xong , hắn quay sang nhìn hoàng thượng và thái hậu nói

Con không sao rồi, mọi người quay về đi

Vậy Thiên Nhi con phải nghỉ ngơi cho tốt đấy

Vâng

Ta tuyên bố hoãn cuộc săn lại ba ngày , ba ngày sau lại tiếp tục



Nghe xong tuyên bố mọi người đều đi về , chỉ còn Phù Dao và Nhị vương ở lại , thấy vậy cửu vương liền hỏi

Nhị huynh còn chuyện gì sao?

Cửu đệ , ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện này để sau ta nói với huynh

Được rồi, vậy đệ nghỉ ngơi đi

Phù Dao cô cũng trở về đi



Hai người đó rời đi , cô thì ngồi bên cạnh giường của cửu vương vẻ mặt vẫn rất áy náy, thấy thế cửu vương lại nói

Nàng không phải tự trách , là vương phi của bổn vương mà bổn vương còn không bảo vệ được thì sống có ích gì

Chàng.....

Nghe xong câu nói lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm rồi cũng mất đi sự áy náy. 3 ngày sau, vết thương của cửu vương đã dần khỏi, lúc này hoàng thượng triệu tất cả mọi người lại rồi nói



Vì sự mấy ngày nay nên cuộc săn sẽ không tổ chức

Nghe thấy câu nói đó mọi người đều ngạc nhiên , lúc này tam vươn nói

Phụ hoàng , cuộc săn này 4 năm một lần , người không thể vì cửu đệ mà bỏ như vậy được

Không phải ta vì Thiên Nhi mà là vì an toàn của mọi người

Nhưng....

Không nói nữa, ý ta đã quyết

Thưa hoàng thượng , vậy chúng ta hồi cung ạ

Không. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta không đi săn nữa mà sẽ tổ chức thi đấu mọi người với nhau, phần thưởng vẫn như thế, mọi người thấy thế nào?

Đều nghe theo hoàng thượng ạ

Được rồi , mọi người đi chuẩn bị đi



Một lúc sau, mọi người đều chuẩn bị xong đi ra tập trung,khi cuộc thi chuẩn bị bắt đầu thì đúng lúc này một nhóm người đi đến , bọn họ vừa xuất hiện thì ánh mắt của mọi người đều chuyển về hướng đó, cô cũng quay ra nhìn nhưng đều khiến cô bất ngờ là họ chính là mấy người đã yêu cầu cô làm độc riêng cho họ, thấy cô có vẻ kỳ lạ khi thấy họ , cửu vương hỏi

Nàng biết họ sao?



Họ đi đến trước mặt hoàng thượng , hạ thấp người nói

Thế tử Lan quốc Lan Sinh bái kiến hoàng thượng

Công chúa Lan quốc Lan Linh bái kiến hoàng thượng

Mau đứng dậy, giới thiệu với mọi người đây là thế tử và công chúa Lan quốc lần này họ đến tham gia cuộc thi với chúng ta

_ cô lúc này:

Không ngờ họ là người của Lan quốc, bọn họ rốt cuộc muốn gì?

Ý nàng là sao?

Lần trước ta gặp họ ở khu đấu giá , họ mời ta chế độc riêng cho họ

Chế độc?

Ừ, nhưng lần đó ta cải trang có lẽ họ không nhận ra ta, chàng phải đề phòng họ đó



- Phía hoàng thượng:

Mọi người vừa đến đây có cần nghỉ ngơi không?

Không cần đâu bệ hạ

Vậy được ,ta chính thức tuyên bố cuộc đấu chính thức bắt đầu

Lúc đầu, mọi người thi nhau lên đấu nhưng mãi về sau cũng không còn ai lên nữa , thấy vậy Phù Dao đi lên nói

Cửu vương phi , ta muốn thách đấu với cô

Hử, ta sao? cô chắc chứ?

Đương nhiên

Nghe thấy Phù Dao nói cửu vương phi cô công chúa liền đi ra nói

Vị cửu vương phi mà quận chúa nói không lẽ là vương phi của Chiến vương

Phải

Nghe danh đã lâu

Lúc này cô đi lên võ đài nhìn cô công chúa nói

Không dám



Vương phi của Chiến Vương chắc chắn cũng không tầm thường , hôm nay bổn công chúa muốn đấu với cô

Khoan đã, là ta thách đấu trước

Phù Dao, nếu công chúa đã thích thì để công chúa đấu đi

Nhưng....

Phù Dao ngươi xuống đi, mấy khi công chúa muốn đấu, cứ để công chúa đấu với Tiêu Nguyệt đi

Nhân cơ hội này dạy cho cô một bài học , dám làm Thiên Nhi bị thương sao,Hừ

Thôi được rồi, con sẽ xuống , Tiêu Nguyệt cố lên đánh bại cô ta

Nghe thấy câu nói, cô chỉ cười nhẹ một cái rồi chuyển ánh mắt đến cô công chúa rồi nói

Công chúa người muốn đấu gì?

Tùy cô chọn

Công chúa chọn đi, ta cũng không muốn mang tiếng là bắt nạt người khác

Cô... Được rồi xem cô kiêu ngạo được bao lâu, ta chọn cung tiễn

Được, mang cung của ta lên đây

Hai người cầm cung tên trên tay , khi chuẩn bị thi đấu thì cô công chúa đột nhiên đi đến cạnh cô khẽ vào tai cô nói

Vị trí vương phi phải là của ta

Nghe thấy câu nói cô hiện rõ sự ngạc nhiên , rồi lại trở thành sự nghiêm túc nhìn về phía tấm bia rồi nói

Công chúa, người trước đi

Được

Cô công chúa nhìn về tấm bia rồi từ từ nâng cây cung trong tay , sau một lúc chuẩn bị mũi tên cuối cùng cũng đi a khỏi cây cung, mũi tên đi thẳng đến tấm bia rồi trúng vào tâm của bia, thấy thế mọi người đều vỗ tay hoan hô , đến lượt cô , lúc này một binh lính định đi ra lấy mũi tên của cô công chúa nhưng bị cô ngăn lại, cô cầm mũi tên lên nhắm thẳng về tấm bia, khi mũi tên đi đến bia tốc độc của nó rất nhanh khác hẳn với cung thường, chỉ nghe thấy một tiếng như tách một thứ gì đó, mọi người đều nhìn về phía bia , lúc thấy mũi tên không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng cùng với vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, tên của cô công chúa bị vỡ làm đôi , còn tên của cô thì trúng thẳng với chỗ mũi tên của cô công chúa. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì cô lại cầm một cây tên nữa bắn vào mũi tên của mình, mũi tên trước cũng bị như tên của cô công chúa bị vỡ làm đôi, cô vẫn không ngừng lại lấy tiếp một cây nữa kết quả vẫn như lúc đầu đều bị vỡ ra, thấy mình đã thua cô công chúa không phục quay sang nói cô

Cô ăn gian

Công chúa,ta ăn gian gì vậy?

Cây cung của cô

Cung? Nếu người muốn thì có thể dùng nó thử xem ,xem ta có ăn gian không?

Được

Cô đưa cây cung cho cô công chúa, khi cô ta cầm vào thì vẻ mặt lập tức thấy đổi, cây cung này nặng gấp đôi với cung thường, sau đó cô ta thử kéo dây cung nhưng ai ngờ nó không hề nhúc nhích, thấy không thể làm gì cô ta nói

Ta thua rồi

Công chúa đã nhường

Thấy cô vậy , thái hậu cười rồi nói với hoàng thượng

Nguyệt Nhi giỏi như vậy , có phải nên ban thưởng không?

Phải

Vậy mà cũng không thể làm gì nó

Tiêu Nguyệt , ngươi muốn ta thưởng gì cứ nói?

Con không muốn gì ạ

Thế sao được, ta nói thưởng là phải thưởng

Vậy thì người cho con cây một thỏi vàng là được rồi ạ

Một thỏi, ngươi chỉ cần vậy thôi sao?

Vâng

Vậy được rồi, ban thưởng cho cửu vương phi một thỏi vàng, cuộc thi hôm nay kết thúc

Tối đến , khu rừng tối tăm được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, hoàng thượng tổ chức tiệc để chào đón thế tử và công chúa Lan quốc.