Lan Nguyệt và Lam Phong đi tới ghế. Hai huynh muội ngồi gần nhau. Tưởng lão gia lên tiếng:
" Lan Nguyệt! Tại sao con lại không đồng ý gả cho đại hoàng tử? Tại sao con lại tác thành cho muội muội mình với hôn phu của mình?"
Cô lạnh nhạt:
" Không thích con cẩu đực lăng nhăng "
Tưởng lão gia:
" Hốn xược! Con nói không thích là không thích được sao. Đây là hôn sự được hứa hôn khi còn bé được hoàng thượng hạ chỉ . Con nói bỏ là bỏ thế nào."
Cô thờ ơ đáp:
" Mấy con chó đực hay đi gieo giống khắp nơi ta không thích. Với cả đấy là hôn sự được các người đề ra khi ta còn bé không hiểu chuyện . Bây giờ ta lớn rồi, hạnh phúc cuộc đời ta phải do ta chọn lấy. "
Cô ai oán " Đúng là cái thế giới cổ đại, hôn sự phải dựa vào cha mẹ, chịp, số phận nguyên chủ này thật bi ai, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thật bất hạnh mà. "
Lam Phong nghe được lời nói của muội muội nhà mình, hắn liền ủng hộ hai chân hai tay, hùa theo cô mà nói:
" Phụ thân giờ Nguyệt nhi lớn rồi, chúng ta hãy quyết định theo ý của muội ấy. "
Nghe được câu nói của vị đại ca Lam Phong kia nàng thấy vui vẻ hẳn. Cảm thấy hắn rất cưng chiều cô em gái này, chỉ cần cô muốn cái gì hắn cũng làm. Nghe được ý muốn của con gái yêu quý ông đã nói:
" Được rồi ta nghe theo ý kiến của Lan Nguyệt. Tiện Nguyên giờ ta sẽ vào cung xin hoàng thượng hạ chỉ bãi bỏ hôn ước của đại hoàng tử với Nguyệt nhi và xin hoàng thượng ban hôn cho con và Phong Lang."
Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Vừa nói hết câu, tên Phong Lang kia từ đâu chui ra bước hiên ngang đi vào đại sảnh.
" Tham kiến đại điện hạ "
" Miễn lễ "
Hắn hiên ngang, nói với giọng mạnh bạo
" Việc từ hôn, không phiền đến đại thừa tướng hôm nay ta đến đây cũng vì chuyện này, ta đã vào cung xin phụ hoàng ban chỉ cho ta lấy Tiện Nguyên làm phi. Chắc là thánh chỉ cũng sắp đến đây rồi. "
Nghe được lời nói kia, trong phủ ai cũng một tràng ngạc nhiên. Không ngờ hoàng thượng lại đồng ý để Nhị tiểu thư Tiện Nguyên lấy đại hoàng tử Phong Lang. Ôi đại tiểu thư thật khổ mà, yêu đại hoàng tử như thế mà không được cưới gả cho chàng. Nhưng các vị hầu trai, giúp việc trong phủ có biết rằng vị đại tiểu thư ngày thường yếu đuối bây giờ đã khác. Nàng sẽ không bao giờ thích loại ngựa giống như Phong Lanh kia. Nàng đã trở thành một người khác Nàng sẽ tự tìm hạnh phúc cho bản thân mình.
Thừa tướng nói:
" Nếu đã như vậy. Ta không có gì để nói. Ta chỉ có một lời muốn đại hoàng tử nghi nhớ. Nếu đã lấy con gái ta thì phải đối xử với nó thật tốt. Đừng để nó chịu thiệt thòi. Ta chỉ nói vậy thôi mong đại hoàng tử có thể hiểu cho tấm lòng của người cha già này."
" Việc này thừa tướng cứ yên tâm, cả cuộc đời này ta chỉ yêu một mình Tiện Nguyên." Hắn nói với giọng chắc nịch.
Nghe được lời ấy từ Phong Lang thì Tưởng Tiên Nguyên hơi có chút động lòng nàng thấp giọng:
" Phong Lang cảm ơn chàng."
Nhìn thấy cảnh hai người tình chàng ý thϊếp, Lan Nguyệt cảm thấy nổi hết da gà.Tưởng phu nhân thấy đứa con gái Tiện Nguyên của mình rất hợp với đại hoàng tử Phong Lang không khỏi thốt lên:
" Tiện Nguyên con được như ý rồi, mẫu thân cũng mừng thay cho con, chúc mừng con tìm được một phu quân tốt như thế. "1
Vừa nói hết câu, bà quay sang nhìn đứa con gái đầu lòng của mình Tưởng Lan Nguyệt
" Nguyệt nhi a! Con không phải buồn, ta biết con thích đại hoàng tử, nhưng giờ muội muội con yêu đại hoàng tử, và đại hoàng tử cũng thương Nguyên nhi con là tỷ tỷ phải ủng hộ muội muội . Ta biết việc này khiến con phải chịu ủy khuất rồi! "
Cô liếc nhìn:
" Ta đâu có buồn, ta không thích ngựa giống thôi. Ta bỏ đi để cho ăn xin nhặt vậy. Có gì đâu mà phải ủy khuất. "
" Con.... con ăn nói thế à, nghi lễ của một đại tiểu thư khuê tú con vứt đi đâu hết rồi. Thật là mất mặt mà. Con nhìn xem muội muội con đoan trang thế nào, hiểu lễ nghĩa ra sao, con nhìn nó mà học tập. "
" Bà nghĩ tôi nên học hỏi một người có hàng nghìn lớp mặt nạ hay sao , trước mặt phụ mẫu thì tỏ ra mình đoan trang, hiếu thảo, kính già yêu trẻ, nhưng khi không có ai, thì ai biết cô ta đã làm những gì, chắc muội muội phait biết CHỨ NHỈ " Cô vừa nói vừa cười. Một nụ cười của sự chết chóc, một nụ cười lạnh lẽo. Cô được Ý Lan kể về rất nhiều việc xấu mà cô ta làm trong phủ. Ả ta thấy ai không vừa mắt liền sai người đánh đập. Ả rất hay huyênh hoang tự đắc cứ coi mình là đại tiểu thư. Ả thích cái gì mà không có được thì sẽ không cam lòng. Ngay cả khi đi trên đường phố thấy ai không vừa mắt đều đuổi đánh đến chết đi sống lại. Nhưng không hiểu thế nài những việc ả làm đều được ai đó lấp đi không một ai biết tính cách thật của nàng ta. Không biết đến khi người ta biết nàng như thế để xem ai còn coi nàng đoan trang, hiền thục nữa không.
Bị đoán chúng tim đen ả Tiện Nguyên kia vội vàng giải thích, bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội:
" Sao tỷ có thể nói ta như thế. Tại sao tỷ lại lăng mạ ta. Ta đã làm gì sai, nếu tỷ yêu Lang ca như thế, ta sẽ trả lại cho tỷ ta không lấy chàng nữa. Nhưng ta xin tỷ đừng phỉ báng ta như vậy được không? "
Phong Lang thấy ả khóc sướt mượt hắn tức giận:
" Tưởng Lan Nguyệt cô đừng ỷ mình là đại tiểu thư mà ăn hϊếp Nguyên nhi. Ngươi nói ta như nào cũng được nhưng một khi ngươi đυ.ng vào nàng,ta sẽ không tha cho ngươi. "
Nghe lời đe dọa của hắn, Lan Nguyệt tự tin
" Ngươi có thể làm gì ta. Ta luôn hoan nghênh những kẻ không sợ chết tìm đến cửa. "
Hai người nhìn nhau, nàng chỉ muốn đến đâm chết hắn. Nhưng ở đây không làm được đông người quá. Cô tự hứa sẽ có ngày ta cho ngươi thân bại danh liệt không thể nào ngóc đầu dậy. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.