Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị

Chương 41: Ngươi chết đi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đợi khi Ý Lan rời khỏi, nàng quay lại chỗ chậu nước, xấp khăn rồi rửa mặt như không biết gì cả. Tiểu Toàn Tử thấy Nhược Ảnh cứ đứng trên mái nhà quan sát gì đó, hắn từ trên cay bay đến chỗ Nhược Ảnh đang đứng.

Nhược Ảnh thấy có người tới gần liền rút kiếm chĩa thẳng về phía Tiểu Toàn Tử.Hắn giật mình, không ngờ cô lại phản ứng nhanh đến như vậy. Khi thấy người đến là Tiểu Toàn Tử, cô thu kiếm vào, chỉ tay lên miệng ý bảo hắn câm mồm.

Bên dưới, một tên áo đén nấp sau bức bình phong tiến tại gâng Tưởng Lan Nguyệt, kề kiếm lên cổ nàng. Giọng nói lạnh lẽo, giứt khoát:

" Nữ nhân, ngươi cấm lên tiếng, nếu không ta không chắc đầu ngươi còn giữ trên cổ hay không đâu! Đừng có nhúc nhích, đứng im cho ta. "

Tưởng Lan Nguyệt bình tĩnh, mỗi nàng hiện lên ý cười. Nhược Ảnh và Tiểu toàn tử đứng trên mái nhà nhìn thấy được sát khí tỏa ra từ người nàng mới đó mà đã biến mất. Họ chỉ nhìn nàng nhưng không biết nàng đang chuẩn bị làm gì, họ chỉ biết lắ đầu, cầu nguyện cho tên áo đen xấu số này.

Tưởng Lan Nguyệt đứng im bất động, không làm gì cả. Nàng muốn xem tên điên này muốn dở trò gì. Nàng tỏ vẻ yếu đuối, giọng nói cố cho hắn cảm thấy nàng đang sợ hãi:

" Đại ca, có gì từ từ nói, ngươi muốn cái gì ta đều đưa cho tất. Ta có rất nhiều tiền, nếu ngươi muốn ta có thể chia cho ngươi một ít. Nếu ngươi không cần tiền thì ngươi muốn gì ta đều đáp ứng hết. "

Tên áo đen dí kiếm mạnh vào cổ nàng, rỉ máu:

" Ta muốn mạng ngươi. "

Tưởng Lan Nguyệt:

" Đại ca, chúng ta không thù không oán, ngươi muốn lấy mạng ta làm gì. Mạng của ta rẻ lắm, thịt ta ăn cũng không ngon đâu. "

Tiểu Toàn Tử đứng trên nóc nhà chỉ biết cười, hắn không biết vị vương phi này lại có thể nói ra những câu như thế. Nhược Ảnh thấy Tiểu Toàn Tử cười liến thẳng chân đá hắn xuống dưới đất. Hắn ai oán nhìn cô nhưng không làm được gì cả, hắn chỉ biết ngồi dưới đất xoa xoa cái mông đau của mình.



Nam nhân áo đen khi nghe thấy lời của Tưởng Lan Nguyệt thì lạnh giọng:

" Nói, ngươi để thuốc độc ở đâu?. "

Nhược Ảnh mở to đồi mắt, hắn là người đầu tiên dám hỏi chủ tử câu hỏi đó. Hắn không biết rằng, thuốc mà chủ tử điều chế ra chỉ có người mới biết sử dụng nếu cố ý cầm vào chỉ có một số phận là " chết".

Tưởng Lan Nguyệt:

" Ta nói, nhưng liệu khi ta nói xong ngươi có thể tha chết cho ta không. "

" Không thể, ngươi vẫn phải chết. "

Hắn cứa thẳng kiếm vào cổ nàng, máu bắt đầu chảy nhiều hơn nhưng nàng không thấy đau một chút nào. Mắt cô trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, giọng nói lạnh lùng đầy sự chết tróc:

" Thế thì, ngươi chết đi. "

Nàng xoay người đạp một cái vào bụng hắn khiến hắn ngã ra đất xõng xoài. Tến áo đen không ngờ nàng lại có võ công, hắn bật dậy bắt đầu tấn công Tưởng Lan Nguyệt.

Hai ngươi giao đấu, Tưởng Lan Nguyệt không muốn cho hắn chết một cách dễ dàng. Từ lúc cô xuyên không đến đây, rất ít khi cô phải dùng võ đánh nhau, nó khiến cô cảm thấy ngứa ngáy chân tay .

Bây giờ trong tình huống này, nhờ hắn mà cô lại sử dụng được võ công của mình, nó khiến cô cảm thấy vui vô cùng. Hắn đánh thì cô đỡ, nếu có ra đòn thì cô cũng chỉ nhẹ tay không đánh vào chỗ hiểm,vì cô biết nếu ra tay thực sự thì hắn đã chết ngay từ lúc cô bước chân vào phòng rồi.



Sau một hồi đánh nhau, Lan Nguyệt cũng đã chơi đủ nàng lùi lại phía sau, tên áo đen tưởng nàng đã đuối sức nên nhân cơ hội ra đòn quyết định. Nào ngờ, khi hắn vừa tiến lên phía trước Lan Nguyệt thẳng chân đạp cú chí mạng lên cổ hắn. Hắn chết không nhắm mắt.

Nhược Ảnh lao xuống tính nói nhưng đã bị Lan Nguyệt chặn họng:

" Xử lí đi, ta biết ta đang làm gì. "

Nhược Ảnh thu lại ý hỏi, kéo xác chết kia ra ngoài xử lí. Tiểu Toàn Tử thấy Nhược Ảnh đang kéo một người chết thì không khỏi rùng mình.

" Vương phi ác thật. "

Hắn ngồi dậy, đi theo Nhược Ảnh, vừa đi được hai bước đã bị Tưởng Lan Nguyệt gọi lại:

" Tiểu Toàn Tử vào đây. "

Hắn giật mình, đi đến trước cửa phòng, nói vọng vào trong:

" Vương phi có gì căn dặn. "

" Ngươi đi vào cung đem thứ này giao cho hoàng hậu nương nương. "

" Thuộc hạ tuân mệnh. "

Lan Nguyệt nàng ngồi trên ghế uống ngụm trà suy nghĩ. Nàng thật không ngờ, chuyện nàng có thể chế độc lại có nhiều người biết, nàng không biết họ muốn lấy thuốc độc của nàng để làm cái gì. Nàng chỉ biết bất cừ kẻ nào dám động vào đồ của nàng chỉ có một kết cục là "chết".
« Chương TrướcChương Tiếp »