Chương 37: . VÔ ẢNH CUNG

Mộ U Minh đáp:

" Tưởng đại nhân, người nói thế sai rồi, Thanh An tuy có tài nhưng không thể sánh với người được. "

Tưởng đại nhân chỉ có lắc đầu, ông không nói gì cả. Minh vương nói là thông minh nhưng vẫn không hiểu được dụng ý của ông. Ông nhẹ nhàng đáp:

" Lão già đây đâu dám tự cao, trong khắp thế gian này, còn có rất nhiều người tài giỏi hơn ta, lão phu già rồi, cũng phải lui về sau nhường cho hậu bối. "

Thanh An lại nói:

" Tưởng đại nhân, người quá lời. Thanh An chỉ có chút tài mọn mà thôi. "

Triệu tướng:

" Vương gia, Thanh An cô nương thật là khiêm tốn. "

Mộ U Minh:

" Giới thiệu cũng đã xong, ta gọi mọi người tới đây để thảo luận, và Thanh An sẽ nói cho mọi người, hiến kế cho quân ta để đánh quân Ung tan tác. "

Thanh An bước lên, trính bày kế hoạch giống như những gì đã nói với Mộ U Minh ở trong rừng. Các vị tướng không khỏi thầm gật đầu thán phục. Họ không thể ngờ một cô nương trẻ như Thanh An lại có thể nghĩ ra kế sách chu toàn đến vậy.

..................

Tưởng gia.

Tưởng Lan Nguyệt nàng đang đi dạo ở hoa viên, nói là mùa đông thì hoa lá đều dụng nhưng ở trong viện của nàng, lúc nào cũng đẹp, tràn đầy sắc hoa. Mỗi mùa, viện nàng đều mang màu sắc riêng tựa như chốn tiên cảnh.

Tiểu toàn tử, nấp sau bụi hoa ngắm nhìn vẻ đẹp tựa chim sa cá lặn của vương phi mình. Hắn tưởng rằng nấp ở đây, nhìn hoa nhìn cảnh thì nàng sẽ không biết. Nhưng hắn đâu có ngờ, đang ngồi ẩn nấp thì Ý Lan từ đằng sau đi đên hù hắn một cái khiên hắn rật mình.

" Tên kia, người là ai sao lại ở đây. "

Tiểu toàn tử:

" Ta á, ngươi nhìn thấy ta á, ta nấp kĩ vậy còn gì! "

Ý Lan bật cười:

" Ngươi đang mặc trang phục màu gì? Vườn hoa ngươi đang trốn có màu gì?"

Tiểu toàn tử xem lại mình, đúng như những gì Ý Lan nói hắn mặc màu đen, vườn hoa màu tím. Hắn nấp kiểu gì chả lộ.

Tưởng Lan Nguyệt không biết leo lên cây từ lúc nào , nàng vừa cắn hạt dưa vừa nhìn 2 con người bên dưới nói chuyện với nhau. Nàng lên tiếng:

" Cái con chuột đen kia, ai sai ngươi tới đây? Và đến đây để làm gì? "

Tiểu toàn tử ngơ ngác, vừa mới nhìn thấy nàng ở đằng kia sao giờ nàng ở trên cây rồi. Hắn cứ tưởng nàng là thân nữ nhi, mà hơn hết lại là đại tiểu thư Tưởng phủ sao nàng biết võ công nhỉ. Chẳng nhẽ cũng giống Thanh An là đàn bà nhưng sức như đàn ông.

Suy nghĩ này của Tiểu toàn tử thật may mắn vì chưa nói ra ngoài nếu không để Lan Nguyệt biết được thì chỉ có một con đường chết. Vì cô sống đến từng này chưa một ai dám đi so sánh cô với người khác .

Tiểu toàn tử:

" Vương phi, thuộc hạ theo lời vương gia, đưa vật này cho vương phi. "

Tưởng Lan Nguyệt nhìn hắn, nhíu mày:



" Mở ra ta xem nào? "

Tiểu toàn tử mở to mắt ngạc nhiên, sao vương phi không xuống nhận mà lại bảo mình mở ra,với lại đồ này là vương gia đưa cho nàng hắn làm sao dám mở. Thật là một con người kì quặc.

" Vương phi, vương gia có dặn, vật này giao tận tay vương phi. Thuộc hạ không dám mở. "

Lan Nguyệt vẫn cắn hạt dưa, ung dung thư thái:

" Lời ta nói, từ trước đến nay không lặp lại hai lần. "

Tiểu toàn tử không biết mình đang chơi với lửa, một miệng vẫn khăng khăng:

" Vương phi tha lỗi, thuộc hạ không dám mở. "

Tưởng Lan Nguyệt thở dài, lắc đầu:

" Nhược Ảnh "

Tiểu toàn tử không biết thái độ của nàng là ám chỉ cái gì. Tự dưng nàng gọi tên ai đó nhưng hắn không nhìn thấy người thứ tư ở đây. Ở trong vườn hoa này có mỗi hắn, nàng và Ý Lan làm gì có ai. Với cả lúc hắn đến đây, đã quan sát rõ, làn gì có người thứ tư. Hắn nghi ngờ nhìn xung quay tìm kiếm Nhược Ảnh.

Tưởng Lan Nguyệt và Ý Lan chỉ biết nhìn tên khờ dại trước mắt. Ý Lan nói:

" Người đừng tìm nữa, trừ khi là cô ấy muốn người khác nhìn thấy mình thì cô ấy mới lộ diện còn người nếu muốn tìm mà Nhược Ảnh không muốn thì dù ngươi có đào ba tấc đất cũng không thấy. "

Tiểu toàn tử:

" Cô đừng nói điêu, trên đời này làm gì có người nào như thế, vương phi đã quái đản, kẻ theo hầu người cũng thần thần bí bí. Thật là chủ nào tớ đấy. "

Tiểu toàn tử đang ba hoa chích chòe với Ý Lan thì một bóng đen vụt qua lấy mất chiếc hộp cùng lá thư trên tay hắn. Nhược Ảnh bay vót lên cành cây chỗ Tưởng Lan Nguyệt ngồi:

" Chủ tử đồ người cần. "

Tiểu toàn tử bây giờ mới ý thức được, đồ trên tay mình đã mất, vậy những điều Ý Lan nói về Nhược Ảnh hoàn toàn là sự thật. Nhược Ảnh có khinh công thật hơn người thậm chí hơn cả hắn và Thanh An. Chỉ mới thoáng một cái, cô ấy có thể lấy đồ trên tay hắn mà không kịp phản ứng.

Tiểu toàn tử không khỏi thán phục. Nhược Ảnh đã giỏi,vậy vương phi phải bá đạo đến mức nào. Thật là khiến hắn cảm thấy tò mò về con người nàng.

Tưởng Lan Nguyệt thấy Nhược Ảnh cầm đồ đến cho mình:

" Nhược Ảnh ngươi chậm thật. "

Nhược Ảnh chỉ cười:

" Chủ tử tại người cho ta ăn nhiều quá giờ đi lại khó khăn. "

Tiểu toàn tử ngạc nhiên quay sang hỏi Ý Lan:

" Ăn no cũng được coi là lí do đi chậm? Với cả cái người tên Nhược Ảnh kia bay nhanh như thế kia mà chủ tử nhà ngươi còn kêu chậm. Thế rốt cuộc cô ấy phải mạnh đến thế nào. "

Nhược Ảnh tay vẫn cầm đồ khụy gối trước mặt Tưởng Lan Nguyệt. Nhưng nàng lại không cầm vẫn mải mê cắn hạt dưa. Trong khi đó Ý Lan Và Tiểu toàn tử nhìn khung cảnh trên cây kia. Ý Lan lên tiếng:

" Ngươi đừng coi thường tiểu thư, ta cũng không biết từ bao giờ người lại trở nên tài giỏi như thế, nhiều lúc ta cũng thắc mắc muốn hỏi người nhưng thôi. Chắc là trải qua một cú sốc nào đó, con người luôn thay đổi. Tiểu thư đã mạnh mẽ hơn, như thế càng tốt tiểu thư có thể bảo vệ cho bản thân mình. Ta quyết định tin người. Với cả ngươi đừng tưởng tiểu thư nhìn xinh đẹp mà không lợi hại. Luận về võ công thì Nhược Ảnh cũng chỉ bằng một phần của người. Còn về phần y thuật, tiểu thư là số hai thì không ai dám số một. "

Tiểu toàn tử:



" Vương phi thật lợi hại nha! Mỗi tội tính cách nàng có hơi cổ quái. Nè, sao chủ tử nhà ngươi lại để Nhược Ảnh quỳ ở trên cây như thế kia? "

Ý Lan chỉ đáp:

" Đó là chuyện thường tình thôi. "

Ý Lan và Tiểu toàn tử đứng bên dưới nhìn lên phía trên cành cây. Tưởng Lan Nguyệt:

" Mở ra. "

Tiểu toàn tử:

" Vương phi, vương gia bảo nô tài để đích thân người giữ không được phép đưa cho ai. "

Tưởng Lan Nguyệt bỏ ngoài tai, Nhược Ảnh vâng theo lời chủ tử mở chiếc hộp ra bên trong là một miếng ngọc, nói một cách chính xác đây là binh phù cùng một tấm lệnh bài vàng kim. Cô không biết miếng lệnh bài kia có tác dụng gì, và tại sao Mộ U Minh lại đưa cô binh phù. Hắn không sợ cô làm mất nó chăng?

Cô mở lá thư bên trong,xem hắn viết cái gì. Bên trong thư:

" Lan Nguyệt, nàng có nhớ vi phu không? Chắc chắn là nàng nhớ rồi. Vi phu ngày nhớ đêm mong ngóng nàng. Ta sẽ trở về sớm để được bên nàng. Tưởng đại nhân sức khỏe tốt, nàng không cần lo lắng. Ta đã phái Tiểu toàn tử đến bảo vệ nàng, một mình Nhược Ảnh ta thấy không yên tâm. Nàng đừng lo lắng cho ta ở đây ta còn Thanh An. Còn thứ trong hộp nàng mở ra khắc rõ. "

Tưởng Lan Nguyệt nhíu mày, đúng là cái tên tự si tình ai thèm nhớ hắn chứ. Cô bổng nở nụ cười, rồi gấp lá thư lại. Ai ở đây khi thấy nụ cười ấy thật khiến người khác phải si mê, thật đẹp. Nàng tò mò không biết tấm lệnh bài kia có giá trị gì, nàng nhấc nó ra khỏi hộp vẫy vẫy mấy cái.

Hoa văn được khắc trên tấm bài này rất đẹp, hình một con phượng hoàng. Một chữ Phượng được khắc trên đó phải gọi là tuyệt đẹp. Tiểu toàn tử và Nhược Ảnh nhìn thấy tấm lệnh bài ấy, ngạc nhiên không thôi. Lệnh bài của chủ mẫu Vô Ảnh điện.

Tiểu toàn tử thì không nói nên lời, bao nhiêu thắc mắc cùng một lúc xông vào não hắn. Tại sao chủ tử lại đưa một lệnh bài quan trọng cho người trên cây kia? Chẳng nhẽ vị vương phi này lợi hại đến vậy, có thể khiến cho vương gia giao ra lệnh bài này.

Tưởng Lan Nguyệt ngây thơ, không biết tấm lệnh bài này có tác dụng gì, nàng cứ xoay xoay nó giữa không trung. Còn Nhược Ảnh, cô có một câu hỏi, rốt cuộc vị vương gia kia có lai lịch như thế nào mà lại có lệnh bài của chủ mẫu Vô Ảnh điện cho chủ tử cô. Chẳng nhẽ ngài ấy là điện chủ.

Tưởng Lan Nguyệt thấy Nhược Ảnh có điều muốn dấu, dường như nàng ta biết điều gì đó về chiếc lệnh bài kì quái này. Tưởng Lan Nguyệt lên tiếng:

" Nhược Ảnh ngươi có gì dấu ta? "

Nhược Ảnh nhìn chủ tử. Lan Nguyệt nhảy từ trên cây xuống:

" Đi theo ta. "

Nhược Ảnh cùng Lan Nguyệt dời khỏi vườn hoa, Tiểu toàn tử tính đi theo nhưng lại bị Ý Lan ngăn lại:

" Ta khuyên ngươi đừng đi theo tiểu thư nếu không muốn tự rước họa vào thân. "

Tiểu toàn tử không nghe lời khuyên của Ý Lan cố tình đi theo Tưởng Lan Nguyệt. Một mũi phi tiêu bay vυ"t qua mặt của hắn đâm thẳng vào gốc cây. Khi tiếp nhận mũi tiêu ấy,cái cây đang mạnh khỏe, xanh tốt bỗng héo úa, mất đi sức sống. Tiểu toàn tử đứng như trời trồng,không nhúc nhích.

Tưởng Lan Nguyệt dừng lại nhưng không quay mặt về sau, nàng đơn giản muốn nhắc nhở hắn:

" Ta không thích người không nghe lời. "

Nàng nói xong rồi cùng Nhược Ảnh đi luôn bỏ lại Ý Lan và Tiểu toàn tử đứng đó.

Ý Lan nói:

"Ta đã nói rồi mà ngươi không nghe. Đấy là tiểu thư còn nương tay không phi trúng người ngươi đấy, chứ mà nếu chúng thì ngươi xác định, số phận của ngươi còn thê thảm hơn cái cây kia nhiều. "

Tiểu toàn tử nhìn cái cây bị héo tàn phía sau, miệng không khỏi nuốt nước miếng vì không tin được khung cảnh trước mắt mình. Sợ hãi đến tột độ, nhìn trời mà kêu lên:

" Vương gia nhà ta thì ác, vương phi nhà ngươi lại độc, kết hợp thành đôi, chịp.... chịp.....chịp hoàn mĩ."1