Thế rồi hắn nghe theo lời nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, mặt trời chưa sáng, Mộ U Minh đã thức giấc, hắn không bai giờ có thói quen ngủ nhiều, hay chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon cả. Trái ngược lại với hắn, Tưởng Lan Nguyệt nàng lại ngủ rất ngon, tư thế ngủ của nàng có hơi quỷ quái, một chân trong chăn, một chân ngoài chăn, mặt gần như áp sát vào gối. Nói chung là tư thế ngủ của nàng rất xấu. Vì hôm qua ngồi điều chế thuốc giải cho Mộ U Minh đến tận trời gần sáng khiến nàng khá mệt, và vừa chợp mắt được một lúc.Nàng nghe thấy có tiếng động liền tỉnh giấc. Nàng ai oán
" Ngươi không nằm nghỉ dậy làm gì. Ta điều chế thuốc xong rồi, ngươi không cần lo ngươi không giữ được mạng sống. "
Mộ U Minh đáp:
" Ta xin lỗi, ta không cố ý khiến nàng tỉnh giấc, vất vả cho nàng rồi. Vì ta mà nàng không có một giấc ngủ ngon. Ta thành thật xin lỗi. Và cũng cảm ơn nàng rất nhiều. Ta không biết lấy gì báo đáp. "
Tưởng Lan Nguyệt ngồi dậy, gấp gọn chăn của mình, tiến lại bàn trà:
" Không trách ngươi được, cũng tại cái tên gì mà.... à đúng rồi cái tên mà ngươi gọi Tiểu lý tử ấy, mang thuốc lúc nào không mang, mang đúng lúc nửa đêm canh ba, hại ta phải dậy. Mà cũng không thể trách hắn toàn bộ, hoa bạch cửu liên này phải điều chế thuốc luôn thì mới có công hiệu để lâu là hoa tàn. "
Hắn bây giờ cảm thấy mình thật vô dụng làm sao, chả làm được gì cho nàng cả, chỉ biết nằm đây. Nói rồi nàng đi ra ngoài luôn, hắn thì vẫn nằm trên giường suy nghĩ xem ai hạ độc hắn. Hắn sống từ trước đến nay chưa gâu thù chuốc oán với ai. Ngày ngày sống ở doạn trại, biên cương cùng binh sĩ thì có thể gây thù được với ai. Câu hỏi này khiến hắn rơi vào bế tắc.
Đến gần trưa, Lan Nguyệt tự tay bưng đồ ăm và thuốc đã sắc lên cho hắn. Trong mắt hắn mỗi khi nhìn thấy nàng,là trong lòng cảm thấy ấm áp, tâm trạng dịu nhẹ.
" Ngươi nhìn ta như thế làm gì, ta không phải đồ ăn của ngươi. "
Hắn vô sỉ đáp:
" Nếu được ta cũng muốn thử ăn nàng cho biết mùi biết vị như thế nào. "
Mộ U Minh nhìn từ trên xuống dưới, hình thể nành rất đẹp, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, khuôn mặt phải gọi là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng, tuy tính tình có hơi bạo lực một chút, nhưng hắn vẫn rất thích nàng, hắn chỉ muốn ngắm nàng mãi thôi. Ngắm nàng cả đời này, kể cả kiếp sau, mãi mãi người hắn yêu vẫn là nàng.
Tưởng Lan Nguyệt thấy hắn cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cảm thấy khó chịu mà quát lên:
" Ngươi nhìn ta đủ chưa, ngươi nhìn nữa ta chém ngươi bây giờ đấy. "
Mộ U Minh đáp:
" Không bao giờ là đủ đâu Nguyệt nhi ạ. Cho ta ngắm nàng cả đời cũng được. "
" Ngắm ta, chả nhẽ ngắm ta thôi mà ngươi không ăn cơm à, không làm việc à, mà hơn hết ta là gì của ngươi, ngươi là gì của ta, ngươi ngắm ta cần phải trả phí đó. "
Mộ U Minh bật cười
" Nàng muốn bao nhiêu ta đều cho nàng, của cải của ta cũng là của nàng, ta chỉ sợ cả đời này nàng không tiêu hết. "
Tưởng Lan Nguyệt lần đầu bị rơi vào thế bị động không còn từ nào để nói. Cô ai oán đi đến bên bàn lấy bát canh cho hắn uống. Hắn uống một hơi hết sạch.
" Đây là thuốc của ngươi ta điều chế xong rồi. Ngươi uống đi rồi dời khỏi đây cho ta. "
Hắn cầm bát thuốc uống một hơi. Mặc dù rất đắng nhưng hắn vẫn phải uống vì đây là là thuốc do chính tay nàng sắc, do chính tay nàng bưng cho hắn uống. Hắn uống hết.
" Sao nàng lại đuổi phu quân mình đi như vậy, nương tử làm vậy ta buồn lắm. "
Hắn không biết lấy sức ở đâu sau khi uống xong. Hắn đứng dậy, dí nàng vào bức tường, khoảng cách hai người rất gần, Tưởng Lan Nguyệt bất ngờ nhưng rồi nàng lấy lại tinh thần, cô luồn qua người hắn biến mình thành thế chủ động, cô bẻ ngược tay hắn về sau. Nhưng nào đâu có dễ, sức nữ nhi sao có thể bằng với nam nhân. Tuy nàng là một sát thủ, được huấn luyện rất nhiều bài tập về sức khỏe nhưng khi đứng trước người con trai này cô vẫn yếu thế. Hắn xoay ngược lại, buông nàng ra biến mất rất nhanh. Tưởng Lan Nguyệt tức tối
" Có giỏi thì đừng có chạy, ngươi đứng lại cho ta, ngươi đừng tưởng ngươi là vương gia ta không dám làm gì ngươi, đúng là làm ơn mắc oán mà, ngươi chờ đó có ngày ta sẽ gϊếŧ chết cái đồ vô sỉ nhà ngươi. "