Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Quyền Lực

Chương 8: Đánh giặc (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Ly chỉ định gục mặt xuống thôi đã ngủ quên, không biết trời trăng mây nước gì. Mấy tên bị bắt sống treo dây thừng quấn lơ lửng trên cây, không ngừng la ú ớ, thế mà cô vẫn ngủ được mới ghê.

Khi cô đang say giấc thì người dựa vào vai cô cũng mở mắt. Cảm thấy cực kỳ hãnh diện, chứ không như tên tam thái tử ganh ghét tài năng với cả thái tử phi tương lai của mình.

Cao Hàn búng tay một cái, những người mặc áo đen từ đâu bay đến chờ nhận lệnh.

"Dẫn đường cho quân ta đến đây bắt sống chúng. Nhanh lên, thuốc mê này sắp hết tác dụng rồi" Hắn một tay ôm cô, để cô tựa vào lòng mình, tay còn lại đưa cho đám người áo đen tờ giấy gì đó.

"Dạ rõ, thưa chủ thượng" Nói rồi liền bay đi mất hoà vào màn đêm u tối.

Đáng lẽ quân địch định dùng thuốc mê có một không hai, chỉ ở nước chúng mới có. Khi có người hít vào, thuốc mê sẽ ngấm rồi dần dần hụt cạn sức lực của người đó, khi tỉnh lại thì chỉ còn thoi thóp rồi dần dần chết đi, người ta đồn rằng họ chết do bệnh tật nhưng ai nào biết được sự hiện diện của thứ thuốc này. Đến cả đại phu giỏi nhất cũng không biết người kia đã bị trúng độc, chẳng qua do hắn đã điều tra từ lâu, cũng như có năng lực cũng không phải tầm thường nên mới biết được.

Khi nãy hắn đã cho người đi đánh tráo thứ thuốc kia thành thuốc mê bình thường.

Như nãy Lam Ly đã nói, muốn đến kinh thành của chúng có hai đường. Cao Hàn chia người ra một nhóm theo hắn đi đường thẳng nơi bọn binh lính kia ẩn nấp, nhóm còn lại thì đi theo đường tắc.

Nhóm binh sĩ kia chỉ cần đi thẳng là có thể đến được chỗ của hắn. Đến khi đó tỉnh dậy do bị làm ồn sẽ không ai nghi ngờ.

Cảm nhận thấy Lam Ly chuyển động hắn liền giả bộ bất tỉnh, gục mặt vào vai cô.

"Ôi trời, mình chỉ định nhắm mắt xíu thôi mà đã ngủ rồi" Cô uể oải vươn mình, cảm giác nặng nặng bên vai truyền tới.

"Sao ai cũng bảo hắn là vương gia tài giỏi của đất nước, mà chỉ có một ít thuốc mê đã ngủ như chết rồi, đúng là lời đồn không bao giờ thật" Cô chẹp miệng, phê phán.1

"Này, con đàn bà điên kia, mau thả ta xuống nếu không ngươi đừng có trách" Tên tướng quân kia vẫn róng họng la mắng.

"Gì chứ ngươi nói ai điên, tin ta gϊếŧ ngươi luôn không, cho dù ngươi có la hét như nào cũng không ai cứu đâu, vô ích thôi" Cô khinh bỉ nhìn lão nói.

"Hừ, ta thấy nàng cũng đẹp mà lại đi lấy một tên vương gia xấu xí, bên mặt lại bị phỏng nặng, không cảm thấy hối hận sao, thay vì lấy hắn thì gả cho ta, ta sẽ cho nàng một đời xung sướиɠ, nào ngoan mau thả ta ra" Nghe cô bảo muốn gϊếŧ mình lão liền sợ, 10 vạn binh sĩ của lão đã chết gần như tất cả dưới kiếm của cô, mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Thấy cứng không được lão đành nhỏ giọng, nói ngon nói ngọt dụ dỗ.



"Này ghê tởm quá đấy, vương gia nhà ta đẹp trai ngời ngời mà ngươi bảo xấu thì ngươi chả là cái thứ gì cả"

"Nếu Cao Hàn nói thế thì ta còn mềm lòng, còn ngươi tự xem lại mình đi chả bằng một góc của vương gia nhà ta, vừa già vừa xấu. Nếu ngươi nói những lời ấy với phu nhân của ngươi, thì đám người đó sẽ hạnh phúc nghe theo. Còn ta thì không, ta không phải thê thϊếp của ngươi, càng không tranh sủng hạnh gì đó đâu. Trước khi mở miệng thì nên dùng não để suy nghĩ, nên nhớ cho kỹ ta là vương phi của nước Lạc Hi, là phu nhân tương lai của phủ vương gia" Nói cô thì thôi cũng đành, còn lôi nhan sắc của hắn ra nói, lão nói như vậy khác nào bảo mắt thẩm mỹ của cô tệ. Đã già rồi mà cái nết cũng bị chó tha, sao không lo tích đức để lại cho con cháu đi, cứ thì kiếm chuyện làm cô phải tạo thêm nghiệp.

"Ngươi đúng là không biết điều" Lão tức đến nổi gầm gừ như thú hoang.

"Sắp chết đến nơi vẫn ra vẻ ta là giỏi nhất à, mơ đi" Cô nhếch môi nhìn lão, cười châm chọc.

Còn người nào đó đang nghe vương phi mình cãi nhau mà lòng vui như mở hội.

"Vương gia nhà ta đẹp trai ngời, vương gia nhà ta đẹp trai, vương gia nhà ta, vương gia..." Cao Hàn tự mình lảm nhảm, rồi lại cười cười, hạnh phúc vùi đầu vào vai cô cọ cọ, tay cũng ôm chặt hơn.

"Cao Hàn, ngươi tỉnh rồi à?" Cảm thấy người phía sau đã tỉnh cô lên tiếng hỏi.

"Ừm" Hắn nói bằng giọng mũi, vẫn tiếp tục cọ đầu vào vai cô.

Lam Ly cũng đành bất lực chiều theo ý hắn, muốn làm gì thì làm đi, cô không muốn bận tâm.

"Khi nãy nàng với lão ta nói gì thế?!" Tuy nghe hết rồi nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại.

"Tâm sự xíu thôi, có gì đâu, ngươi đừng hỏi nhiều" Chuyện ban nãy cô nói, cô cũng không nhớ sao trả lời, não cá vàng lúc nhớ lúc quên.

"Vậy sao?!" Hắn vừa nói dứt câu thì nhóm người mà của hắn chia ra khi nãy cũng đến.

"Vương gia, người có sao không?!" Tử Thanh chạy lại hỏi thăm hắn vì cô được hắn sắp xếp đi đường kia. Đi cùng hắn chỉ có Lam Ly, tướng quân, Liên Nhi cùng các binh sĩ khác thôi.

"Ta không sao, mau bắt chúng rồi cho mọi người uống thuốc giải đi" Hắn trả bận tâm đến cô ấy, trả lời cho có rồi nói đến chuyện chính. Hắn và cô cứ ôm nhau làm Tử Thanh tức đến đỏ mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »