Chương 48: Ta chờ

Đêm hôm đó, trong căn phòng tối bỗng nằm trong biển lửa, cửa trước cửa sau đều bị một cây gỗ lớn đang cháy ngăn lại. Lam Ly biết có người đứng bên ngoài nhìn mình nên đã dùng kinh nghiệm diễn xuất của bản thân, làm người đó ở trong bóng tối thầm cười đắc ý.

"Để xem các ngươi cười được bao lâu"1

Thanh gỗ lợp nhà từ đâu rơi xuống, đập thẳng vào người cô. Lam Ly hét lên, đánh lạc hướng sự chú ý. May mà cô né kịp nếu không cũng toi đời.

"Vương phi, đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi" Cô gái được Lam Ly cứu khi sáng đang đứng đợi cô dưới tầng hầm.

"Tạo hiện trường giả đi" Cô sai người đem một thi thể đã cháy đen vào, lẳng lặng để miếng ngọc bội của mình vào tay bộ xương.

"Vương phi anh minh, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cả"

"Không đâu, còn một lỗ hở nhưng ta sẽ đích thân giải quyết" Lam Ly nhìn về phía cửa tầng hầm rồi cũng bước vào bên trong.

"Cầm lửa lên đốt cháy nơi này đi, lão già đó xảo quyệt lắm chắc chắn đã biết sự hiện diện của nó, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Nếu đã vậy thì ta sẽ thiêu sống cả nhà lão trả thù, việc đã làm ta mất ngủ" Lam Ly ranh mãnh cười.

Là vương phi của Hàn vương cho dù không giỏi mưu kế nhưng tạo thêm nơi thoát thân là điều không thể thiếu. Cho dù nơi đó có an toàn đến thế nào, vì hắn rất nhiều kẻ thù nên nếu cô đã chọn theo hắn thì phải chịu được cảnh bị ám sát.

Lam Ly uể oải bước ra ngoài, những người khi nãy còn khóc sướt mướt giờ đây lại đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

"Tiếp theo muội định làm gì?"

"Không làm gì cả"

"Tỷ chắc chứ?!" Hương Thảo sấn tới hỏi, cô thật không hiểu vương phi của mình định làm gì.

"Có người đến đón rồi, ta đi trước các ngươi cứ ở lại mà khóc tiếp đi. Ta nhất định sẽ ban thưởng" Lam Ly nói rồi liền trèo lên chiếc xe ngựa của hoàng thất rồi rời đi.

"Vương phi có dặn, La Mao ngươi cùng Đào Liên đi vào phủ thừa tướng tìm giấy trốn thuế, tham ô sau này có thể sẽ dùng đến"

"Còn Lan Nguyệt và Hương Thảo ta có việc quan trọng cần nói, theo ta" Cô gái này dặn dò theo lời cô rồi kéo Nguyệt- Thảo đi.

"Chuyện này không đơn giản, tìm chứng cứ trước rồi đốt phủ lão sau" Nói rồi Đào Liên cùng La Mao dùng khinh công bay đi.





"Đây là những bằng chứng lão tham ô sao, cũng ít quá nhỉ?!" Cao Hàn chỉ tay lên chồng sách phía trước, tham ô kiểu này thì xử tử luôn là được rồi.

"Ừ thì ít, ngươi mau xem mấy quyển sách đó đi ta còn việc phải làm" Nói rồi cô chuồn đi trước, vì mấy cái chữ này cô đọc không hiểu. Nếu để hắn biết thì quê lắm, lỡ hắn nói cô là con gái thừa tướng lại không biết chữ chắc cô kêu người đào cái hố nào đó rồi chui xuống mất.

"Muốn trốn?" Hắn cười cười đi ra ôm eo cô kéo vào.

"Này này, buông ra ta la lên đấy nhé!"

"Ta đã làm gì đâu"



"Ước gì bây giờ có ai đó làm thịt bò viên, bánh bao hấp, kèm một tô mì thơm ngon thì chắc chắn ta sẽ học thuộc được cuốn sách này" Lam Ly than vãn, nói khéo với hắn là mình đang đói. Hiểu ý Cao Hàn cũng đi ra ngoài nấu đồ ăn cho cô.

Chứ quyển sách cô đang đọc dày hơn trăm trang toàn những từ khó học mà cô bảo là ăn rồi sẽ học thuộc thì đó là điều không thể nhưng hắn vẫn đi nấu cho cô.

"Vương phi" La Mao từ đâu bay đến cúi người trước mặt cô.

"Đốt chưa, nhớ cho kỹ thiêu cháy toàn bộ không còn một mảnh gỗ phải cháy rụi hết cho ta, ngay chặn dòng nước đi ta không muốn chúng dập được" Lam Ly bắt chéo hai tay, chống cùi chỏ xuống bàn gỗ tựa cằm lên tay nói.

"Dạ rõ!"

"Khoan đã, nhớ hãy di tán người dân và nô tỳ, thuộc hạ của phủ thừa tướng. Đốt luôn khế ước bán thân đi"

"Vương phi anh minh, thần sẽ đi làm ngay chút người bảo trọng"

"Là sao.." Cô chưa kịp hỏi thì y đã phóng như bay đi mất.

Cô vẫn vô tư nhét đống chữ trong sách vào đầu nhưng không biết ngoài cửa còn có người..



"Nào ăn từ từ thôi, lỡ mắc nghẹn thì phải làm sao?!!" Hắn nhẹ đút cô ăn, dịu dàng thổi nguội sợ cô sẽ bị bỏng.

"Biết rồi, ngươi cứ nói mãi đừng cứ luyên tha luyên thuyên nhức cả đầu.."



"Vậy.."

"Nhưng không nghe ta lại thấy nhớ" Cô biết tính hắn mà chuẩn bị giận rồi đấy, hên là bẻ lái kịp.

"Nghịch ngợm" Hắn cười cười nói.



Ở phía bên này thì không được hạnh phúc như vậy, tại phủ thừa tướng tiếng la hét kêu cứu của chính thất và các thê thϊếp của lão cứ vang vọng trong màn đêm. Mọi người cũng chỉ biết đứng nhìn.

"Lão xưa nay kiêu căng, ngạo mạn không xem ai ra gì nay bị như thế cũng đáng" . Đọc truyện hay tại ( ТRUМTR UYEN.vЛ )

"Ngay lúc cạn nước đúng là trời muốn diệt Liêu gia mà"

"Đúng đúng"

"Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi"

Tiếng xì xào bàn tán của người dân lại vang lên, đây chính là thứ mà cô muốn.

"Khế ước bán thân bị cháy rụi rồi, chúng ta tự do rồi" Cô đã sai Hương Thảo vào đây giả làm người hầu của phủ thừa tướng rồi giải thoát cho đám nô tỳ kia.



"Cao Hàn ngươi chờ đó cho ta!!!"1

_____________________________________

Viết gấp nên không hay đâu đừng chê.

Đây là chap cuối và hiện tại mình sắp thi đến nơi rồi nên là tạm biệt và hẹn gặp lại.

Không yêu thương xin đừng nói là cay đắng ????

good luck.