Chương 43: Giả làm người thương

"Trời ơi, vương phi người đi đâu từ sáng đến giờ vậy làm chúng nô tỳ lo muốn chết?!!" Hương Thảo thấy cô liền cuốn quýt cả lên, cùng mọi người chạy lại hỏi han đủ thứ.

"Còn nhớ đến ta cơ à, ta đi từ đêm qua rồi mà lại bảo là sáng nay chứng tỏ các ngươi không hề quan tâm đến người chủ nhân này rồi" Lam Ly chu môi, khoanh tay quay mặt đi hướng khác.

"Ây ya, sao lại có chuyện đó được cơ chứ chắc chắn có hiểu lầm rồi" Đào Liên đi lại kế bên cô, cười cười giảng hoà.

"Ồ thế à, chứ không phải là ai kia chơi cưỡi ngựa nhiệt tình quá đó sao?" Lam Ly nói móc Đào Liên và La Mao mà sao Nguyệt - Thảo lại không hẹn mà cùng nhau nhìn trời nhìn đất nhỉ.

"À ha, mà Ngữ Yên này nam nhân bên cạnh muội là ai thế?" Đào Liên cảm nhận được có một ánh mắt như lửa đốt cứ chăm chăm nhìn mình, quay lại thì thấy hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt đó làm nàng phải rùng mình.

"À, y tên Triết Lãng là một dân buôn bình thường kiêm người thương của muội, sẽ cùng đi với chúng ta đến nước Hi Mạc" Lam Ly vui vẻ khoác tay hắn, mà ai ai cũng ngỡ ngàng.

"Người là vương phi của Hàn vương sao có thể.." La Miêu lên tiếng hỏi.

"Một khi đã chọn theo ta thì chắc chắn các ngươi sẽ không được sống yên ổn. Nói chi đến việc ta còn có thể về thành Lạc Hi lấy Cao Hàn" Lam Ly lạnh mặt đáp.

"Nhưng vương phi à, hắn chưa chắc đã giúp ích được gì cho chúng ta, đi theo chỉ thêm vướng tay vướng chân thôi" Hương Thảo lên tiếng phản bác.

"Tại hạ là dân buôn qua đây buôn bán, nay cùng Ngữ Yên về nước Hi Mạc có việc, ta cũng có quen biết với người trấn giữ biên cương chắc sẽ giúp được chút ít cho mọi người" Hắn với khuôn mặt khinh đời, chán ghét nói, cũng vì muốn ở bên cạnh Lam Ly mà thôi.

"Y còn tốt hơn tên Cao Hàn hai mặt kia.." Đào Liên nhẹ cười nói.

"Đào Liên, tỷ có ý gì?" La Mao đứng bên cạnh nàng, ôn nhu nói.

"Không có gì, được rồi mau đi thôi" Nàng nắm tay La Mao kéo y về xe ngựa của cả hai.

"Cô ta có ý gì đây, chẳng lẽ biết được một phần bí mật của mình rồi?. Nếu không phải là tỷ tỷ của Ngữ Yên thì cô đừng mơ được sống..!!"



Lam Ly vừa đánh nhau với đám người kia mà tay đã dính đầy máu tươi. Xin đính chính rằng cô không đánh mà gϊếŧ.

Người dân nghe thấy tiếng động lớn tưởng có người bị bắt đi, liền thầm niệm, chúc người đó có thể bình an thoát nạn nhưng khi nghe tiếng la hét của những tên quan binh thì ai nấy đều lấy làm lạ, mở cửa ngó đầu nhìn ra ngoài.

"Cô gái đó là thần tiên, vi hành xuống đây để giúp đỡ chúng ta sao?" Người dân xung quanh nháo nhào cả lên, không ngừng bàn tán. Có vài đứa trẻ thấy thế liền chạy khỏi vòng tay bố mẹ đến trước mặt cô.

"Tỷ tỷ giỏi quá"



"Thần tiên tỷ tỷ đẹp quá"

Đám trẻ chạy nhảy không ngừng xung quanh cô, cứ luôn miệng kêu tỷ tỷ làm Lam Ly ngại cháy mặt.

"Con, về thôi đừng làm phiền tỷ ấy"

Phụ thân cùng mẫu thân của mấy đứa trẻ thấy thế liền chạy ra kéo con về, rối rắm xin lỗi cô.

"Mong tiểu thư lượng thứ, mấy đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện mong người bỏ qua cho"

"Không sao, không sao. Đem mấy bé đi đi, những cảnh như này không nên để trẻ con nhìn thấy, sẽ không hay" Cô định đưa tay xoa đầu một đứa trẻ liền với chợt nhận ra tay mình toàn máu là máu. Rối rít kêu họ đem mấy đứa trẻ đi.

"Tiểu thư đừng để ý nhiều, ở nơi này tuy trang hoàng là thế nhưng lại đẫm máu, người dân chết hoặc bị mất tích cũng không phải ít, những cảnh máu me như này bọn trẻ thấy cũng nhiều rồi" Một người phụ nữ vừa nói vừa xoa đầu con mình.

"Sợ rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của bọn trẻ, sao mọi người không nghĩ đến việc bỏ đi nơi khác sống" Lam Ly vừa nghe mà lòng vô cùng thương cảm.

"Không phải là không thể. Người dân chúng tôi tuy giàu có nhưng hoàng thượng có lệnh người dân sinh sống ở đây nếu ai tự ý chuyển đi mà không có sự cho phép của người sẽ bị xử tử. Nếu trốn được cũng sẽ bị mọi người ở nơi khác phân biệt đối xử" Một người đàn ông lên tiếng nói thay nỗi lòng của những người dân.

"Sao họ biết mình đến từ đâu mà phân biệt đối xử? chẳng lẽ mọi người ở đây đều bị bắt đóng dấu hoặc thứ gì đó để nhận biết thân phận à!?" Lam Ly không kiềm được mà bức xúc lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng tôi bị quân triều đình đóng dấu phạm nhân đặc biệt trên cách tay và sau gáy, nhìn vào ai cũng sẽ biết được thân phận thật của chúng tôi"

"Không biết cô có phải là thần tiên hay không nhưng xin hãy mau đi đi, chuyện này mà truyền đến tai vua thì cô sẽ không sống nổi đâu" Tất cả mọi người quỳ rạp xuống thành khẩn cầu xin cô.

"Thôi nào, mau đứng lên hết đi. Ta sẽ nhờ bằng hữu của mình xử lý chuyện này" Lam Ly thấy sót họ, chỉ đành nhờ vả Triết Lãng thôi.

"Thật sao, đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Chắc chắn ông trời đã ban người xuống đây để cứu vớt chúng tôi. Tất cả mọi người ở đây, già trẻ lớn bé từ nay về sau sẽ mãi trung thành với người, thờ người làm thần. Nguyện sống chết vì tiên nhân"

Có người còn chạy đi lấy nước cho cô rửa tay, trái cây và nước uống. Lấy cả ghế ngồi, dâng đồ ăn lên tận miệng.

"Có cần phải làm quá như vậy không?" Lam Ly hoang mang, ngơ ngác nhìn họ. Thì Triết Lãng từ đâu bay đến đập nhẹ tay vào vai cô.

"Biết lợi dụng người khác quá nhỉ?" Hắn cười cười nhìn cô.

"Ôi trời, ta mà đứng tim chết thì ai chịu trách nhiệm đây hả!!?" Hắn bay như mà làm cô giật cả mình, quát mắng hắn.

"Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng cả đời" Hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu nhìn cô, làm Lam Ly càng lúc càng hoang mang hơn.

"Gì vậy, ngươi ổn không đấy!!?" Cô đặt lòng bàn tay lên trán hắn, hỏi.



"Ta ổn" Hắn thấy cô làm thế thật là đáng yêu liền không nói không rằng cầm tay cô kéo xuống hôn nhẹ vào lòng bàn tay trắng hồng.

"Mọi người đang nhìn kìa, ngươi làm gì vậy hả!!?"

"Kệ họ"

"À, mà này, lát nữa ngươi đóng giả làm nam nhân của ta được không?" Ở chung với mấy người có người thương làm Lam Ly mệt tim quá nên đành nhờ hắn đóng giả thành người yêu để chống nhục.

"Ta tình nguyện làm người đàn ông của nàng, không cần đóng giả làm gì cả"

"Được rồi, biết rồi" Hắn cứ cúi đầu gần sát mặt cô làm tim Lam Ly đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

"Được rồi, bạn ta là pháp sư ta sẽ nhờ hắn giải quyết chuyện này, còn bây giờ thì mau vào trong nhà hết đi, sắp có gió lớn rồi"

Mọi người nghe thế liền cuốn quýt đa tạ, nhanh chân ôm con chạy vào nhà.

"Có gió lớn thật à?!" Lam Ly vẫn cầm táo ăn, khuôn mặt đáng yêu động lòng người thêm hai cái bánh bao béo ú làm hắn muốn xỉu vì sự quá ư là dễ thương của Lam Ly.

"Không có, nhưng nếu ta muốn thì nhất định sẽ có" Hắn nghiêng đầu nhìn cô.

"Là sao... AAAAA"

Hắn búng tay một cái từ đâu xuất hiện những cơn gió lớn, nhân cơ hội đó liền ôm eo cô bay đi.

"Sắp có chuyện vui rồi đây"

"Này, Triết Lãng ngươi nói gì đấy, gió lớn quá ta không nghe gì cả" Lam Ly gào thét.

Hắn chỉ cười cười rồi hôn nhẹ vào môi cô.

_____________________________________

Sắp thi nên tui lo học cũng lười ra chap nữa kk só ry mọi người, cảm ơn các bạn đọc giả vẫn luôn ủng hộ mình nhé.

Hứa sẽ cố gắng ra chap đều đều hơn ạ.

Thanks.