Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Phi Quyền Lực

Chương 29: Lam Ly bị Mộ Hương sai người ám sát

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đi thôi"

Hiện tại Lam Ly cùng Cao Hàn đang chuẩn bị vào hoàng cung. Được hoàng thượng đích thân mời vào dự yến tiệc, cũng như ăn mừng chiến thắng. Hắn nhẹ cầm tay cô đỡ vào trong xe ngựa.

"A, ngươi nhẹ tay một chút, không biết ta đang đau à" Lam Ly cáu gắt, đặt mông xuống ghế không quên càu nhàu hắn.

"Nàng đau chứ ta không có đau" Hắn không lạnh không nhạt lên tiếng, ừm thì hắn giận cô rồi. Nhưng vẫn yêu chiều xoa bóp vai cho cô.

Chuyện là tối qua cô có việc gấp cần gấp cần gặp thuộc hạ của mình. Lam Ly liền nhân lúc hắn ngủ say lẻn ra khỏi phủ. Trên đường đi cô luôn có cảm giác như bị theo dõi, cô bước chân đều đều đầy chậm rãi trong căn hẻm u tối chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi, bỗng từ đâu xuất hiện một đám hắc y nhân, chúng kề đao vào cổ cô, buông lời uy hϊếp.

"Ngươi là Ngữ Yên, người đã quyến rũ Hàn vương sao?" Tên cầm đầu lên tiếng hỏi rõ.

"Các vị huynh đài đây có nhầm lẫn gì không, ta chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể là Ngữ Yên sắc nước khuynh thành, tài giỏi vô song còn quyến rũ được Hàn vương cơ chứ" Lam Ly giả vờ ngây thơ yếu đuối, giả làm con gái nhà lành đang bị bắt ép, đầy sợ hãi, tay chân run lên cầm cập nhưng vẫn không quên tâng bốc bản thân.1

"Hửm, vậy sao đêm khuya cô lại còn đi ngoài đường!?" Tên đó đa nghi vẫn không ngừng dò xét.

"Ayo, chắc các ngài không biết đó thôi..hic. Mẹ tiểu nữ bệnh nặng, trong nhà lại không có tiền, tiểu nữ đành đi làm thêm kiếm tiền phụ người, tiện đường đi ngang muốn đi mua thuốc cho mẹ" Lam Ly giả như thật làm người ngồi trên cây cũng phải bật cười khe khẽ.

"Hừ, ngươi định lừa ai, trên người mặc bộ đồ đắt tiền thế này mà còn dám lừa ông đây à. Diễn đủ rồi thì đi theo bọn ta về" Một tên trong đám cười cợt lên tiếng.

"Ơ chưa gì đã bị các ngươi phát hiện rồi à, thật nhàm chán. Nhìn có vẻ nóng lòng muốn gϊếŧ ta nhỉ, bộ các ngươi tưởng "Ma lệ nữ vương" chỉ được cái danh thôi sao" Cô khinh bỉ nhìn chúng.

"Đúng như chủ nhân nói, cô không thể xem thường được, bọn ta đã cho người hạ độc cô rồi. Nó sẽ từ từ ngấm dần vào trong da thịt của cô nếu không sớm tìm thuốc giải thì e rằng cô không giữ nổi mạng đâu, nó sẽ hủy hoại dung nhan xinh đẹp này, hành hạ khiến cô chết dần chết mòn." Tên thuộc hạ độc ác nói.

"Chủ nhân? Là hoàng quý phi-Mộ Hương sao?" Khi nãy đi ra ngoài gấp, cô không kịp chuẩn bị gì cả, lần này toi thật rồi.

"Coi bộ ngươi cũng thông minh đấy, thay vì chờ đợi cái chết sao không thử cùng bọn ta vui đùa nào" Tên cầm đầu lên tiếng nói ra những lời vô cùng đê tiện.

"Huhu, xin đừng, ta rất sợ, ta không muốn chết đâu. Các ngươi có thể cho ta thuốc giải không nếu có các người muốn gì ta cũng sẽ làm" Lam Ly khụy gối, khóc sướt mướt.

"Vậy đêm nay cô ở cùng với bọn ta đi, ta sẽ đưa cô thuốc giải? thế nào?" Nhìn là biết làm gì có thuốc độc hay thuốc giải gì ở đây, đúng là một đám ngu xuẩn.

"Aya, dù sao ta cũng là vương phi của Hàn vương đấy. Ta không muốn bị chơi tập thể đâu, kinh tởm lắm. Nhưng nếu một mình vị này đây thì ta xin sẵn sàng" Lam Ly khều nhẹ tay vào cằm tên đứng đầu. Nói những lời quyến rũ hắn.



"Được, được các ngươi về trước đi, nàng ấy đã chỉ đích danh ta thì ngại gì mà không động" Tên đó nham hiểm cười nhưng đúng là hắn tính chẳng bằng cô tính.

"Đến đây nào" Tay Lam Ly đặt lên vai hắn tay còn lại thì đã mò xuống phía dưới..

/Phập/

/Aaaaaa../

Tiếng la thất thanh vang lên, đám người kia chưa đi được bao xa nghe tiếng liền chạy lại thì phát hiện người huynh đệ của mình đã bị thiến. Tức giận xông lên muốn gϊếŧ cô. Bỗng có một người con trai với mái tóc bạc dài óng ả cùng chiếc mặt nạ huyền bí trong đêm, đã hạ gục đám người kia trong một nốt nhạc.

"Bà ta thì giỏi đấy, độc cũng rất hay nhưng lại phái các ngươi đến thì ta đoán chắc bà già này muốn đem các ngươi làm mồi nhử, thay cho lời cảnh cáo" Cô nhẹ cúi đầu cười cười đầy ma mị.

"Cô nương có sao không?" Hắn quay lại hỏi cô.

"Ta không sao, cảm ơn vị huynh đài này đã ra tay cứu giúp, nếu được thì phiền huynh thiến luôn mấy người này nhé" Cô vỗ hai tay vào nhau, phủi phủi. Cười cười nhìn người con trai tuyệt đẹp trước mắt dù đã có mặt nạ che phủ nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn quá đẹp.

"Sao lại không gϊếŧ chúng luôn?"

"Gϊếŧ luôn thì còn gì vui, ta muốn chúng nhìn thấy mỹ nhân chỉ có thể ngắm, không thể làm gì được, rất thú vị" Cô cười ranh mãnh.

"Được, ta sẽ xử lý giúp nàng"

"Khoan đã cho chúng uống thứ này đi" Cô đưa cho hắn một bịch thuốc nhỏ.

"Đây là.."

"Phiền huynh cho chúng uống, rồi quăng chúng vào một nơi nào đó hoang vu để chúng tự chơi nhau còn không thì bị kìm nén quá lâu cũng có thể dẫn đến chết"

"Nàng thật nhẫn tâm"

"Ngươi và ta quen nhau sao?" Cô thắc mắc, cứ ngỡ đây là người quen của Ngữ Yên. Nên đã nhờ vả người ta rất nhiệt tình.



"Không hẳn nhưng ta thấy ta với nàng rất có duyên, nếu được thì mong chúng ta có thể làm bạn"

"Uầy, mối quan hệ như này cũng tốt nhưng tiếc thay tướng công ta hay ghen sợ không tiện làm bạn với ngươi rồi" Cô thật sự cũng muốn có bạn nhưng chắc gì hắn đáng để cô tin tưởng, vả lại ở phủ cô còn có một anh chồng hay ghen sợ rằng khi tên đó biết bạn cô là nam sẽ giận dữ bỏ đi biên cương mất.

"Tiếc thật, không ngờ cô nương trẻ đẹp như này mà đã có phu quân rồi sao?" Tên này vòng tay, nhẹ cúi đầu thơm vào má cô. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên Lam Ly cũng chậm phản ứng để đẩy hắn ra, làm hại có người nào đó tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Nàng ấy để mặt cho người đàn ông khác hôn mình sao, khi nãy còn bảo sợ phu quân ghen bây giờ lại cho người ta hôn!!" Không nói không rằng hắn đột nhiên dùng khinh công bay đi không nói một lời nào.

"Tên này bị gì vậy trời, thật là" Sau đó cô cũng mặc kệ đi làm việc của mình, vô tình bị một tên áo đen xông đến định đâm vào tim nhưng lại bị một mũi tên ngăn lại làm cây kiếm đâm lệch qua vai cô.

"Sao hôm nay lại xui thế nhỉ, mình phải đi băng bó mới được, trong kiếm có độc. Hừ Mộ Hương ngươi cứ chờ đấy thù này không báo ta không phải Lam Ly.."



Khi xong việc về đến phủ thì thấy hắn vẫn còn ngủ liền lon ton đi lên giường. Làm như không có chuyện gì mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Người bên cạnh cô chợt tỉnh, nhẹ nhàng xem lại vết thương cho cô rồi mới yên tâm ôm cô đi ngủ.

"Ngày mai nhất định phải dạy dỗ cô nhóc này mới được.."

_____________________________________

Chap này phèn, tình tiết cũng nhanh nhưng tui lười quá nên thôi mong mọi người thông cảm.

????????❤️????????.

_____________

Có gì sai sót mong mọi người góp ý thẳng thắn và nhẹ nhàng. Từ những lời góp ý chân thành đó tui sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm không tái phạm cũng như cải thiện cách viết hơn.

______________

Đọc nhớ like để tui có thêm động lực viết chương mới nhé, xin đừng đọc chùa nữa.

______
« Chương TrướcChương Tiếp »